Chương 122: Chuộc tội--- đau, đau, đau!

1.5K 15 0
                                    

Lạc Tích Tuyết liều mạng kìm nén nước mắt, đứng dậy ôm lấy Lạc Thiên Uy, đầu để trên bờ vai hắn, nước mắt liền chảy xuống, nhỏ giọt thấm vào quần áo hắn.

"Tích Tuyết, em làm sao vậy?" Nhận ra được sự khác thường của cô, Lạc Thiên Uy cúi đầu nhìn cô.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu, không chịu ngẩng đầu lên, cô không muốn để cho Lạc Thiên Uy nhìn thấy nước mắt của mình.

"Không có việc gì, chỉ là muốn ôm anh." Cô vô lực nói.

Lạc Thiên Uy dơ tay ôm cô vào lòng, hôn môi lên trán cô nói: "Ngoan, ngày mai ba muốn phái tôi đi công tác ở nước ngoài, chờ tôi trở lại."

Em trai muốn đi công tác sao? Trước mắt Lạc Tích Tuyết liền sáng lên, cơ hội tốt như thế.

Suốt cả một buổi tối, Lạc Thiên Uy ôm cô đi vào giấc ngủ, Lạc Tích Tuyết cũng không có vùng vẫy.

Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Thiên Uy mới lưu luyến không rời chào tạm biệt cô, mà cô còn rất bình tĩnh kêu hắn đi đường cẩn thận.

Đến lúc giữa trưa, người hầu Lạc gia thay ca, Lạc Tích Tuyết thừa dịp mấy bảo vệ canh giữ cô đi ăn cơm trưa, len lén chạy tới một nhà thuốc gần đó.

Cô mua thuốc phá thai! !

Bởi vì lo lắng đến bệnh viện, thì chuyện mình mang thai sẽ bị lộ, cô đành phải tự mình đi nhà thuốc mua thuốc, chuẩn bị xoá sạch đứa nhỏ.

Nhìn mấy viên thuốc màu đen trong tay, Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy từng đợt sợ hãi chui vào trong lòng.

Uống những viên thuốc này, con của cô liền không còn nửa, quan hệ của cô cùng em trai sẽ kết thúc chứ? Tội ác này nên kết thúc, dù cho cô phải trả giá bằng máu và tính mạng.

Con à, thực xin lỗi, không nên trách mẹ, mẹ cũng không có cách, con căn bản không nên đến thế giới này!

Trở lại phòng ngủ, Lạc Tích Tuyết cài chốt cửa lại, ngồi ở bên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm mấy viên thuốc.

Dù đã hạ quyết tâm, nhưng suy cho cùng cũng là máu mủ ruột thịt của bản thân, muốn cô chính tay bóp chết nó, bao giờ cũng cần một chút dũng khí .

Lúc này, "Ầm" một tiếng chốt cửa phòng liền bị đá văng, Lạc Thiên Uy đứng ở ngoài cửa.

Em trai đã trở lại? Làm sao có thể nhanh như vậy?

Trong lòng Lạc Tích Tuyết luống cuống, cầm mấy viên thuốc lên nhét vào miệng, sau đó bưng nước lên uống vào, thuốc vào bụng.

Lạc Thiên Uy đi tới, trên khuôn mặt anh tuấn ẩn chứa tức giận: "Lạc Tích Tuyết, ban ngày ban mặt em đóng cửa chặt như thế làm gì?"

"A? Tôi" Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, ấp úng bịa chuyện để viện cớ: "Tôi có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút, sợ bị người khác quấy rầy."

"Không thoải mái?" Quả nhiên lấy cớ này rất có ích, Lạc Thiên Uy vừa nghe cô nói không thoải mái, giận dữ liền biến mất, vội vàng chạy tới bên người cô, ân cần hỏi: "Bụng vẫn không thoải mái sao? Đi, tôi đưa em đi bệnh viện xem xem, đừng nên kéo dài bệnh thêm."

"Không cần! Tôi không sao, chỉ là có chút choáng váng đầu." Lạc Tích Tuyết lập tức giữ chặt hắn, nhân cơ hội nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, anh không phải đi công tác sao? Sao đã trở về nhanh như vậy?"

"Hạng mục này bị Lãnh Khinh Cuồng đoạt lấy, gần đây cũng không biết anh ta làm sao, luôn đoạt mối làm ăn của Lạc thị." Đôi mắt sâu thẳm của Lạc Thiên Uy đảo quanh trên mặt Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết vội vàng vì bản thân mà cãi lại: "Anh đừng nhìn tôi như vậy, cũng không liên quan tới tôi! Tôi đã rất lâu chưa gặp anh ấy rồi."

"Tôi không phải nghi ngờ em, chỉ là cái tên Lãnh Khinh Cuồng này gần đây càng ngày càng hung hăng càng quấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tiêu diệt anh ta!" Trong mắt Lạc Thiên Uy hiện lên một tia thâm hiểm.

Lạc Tích Tuyết bĩu môi không nói gì, đàn ông chỉ thích tranh giành, thực không có ý nghĩa.

"Anh có việc vội vàng thì đi trước đi, tôi muốn ngủ." Cô ngáp một cái, nghĩ đến một hồi thuốc có tác dụng, muốn đẩy hắn rời khỏi sớm một chút.

Ai ngờ Lạc Thiên Uy chẳng những không có ý rời khỏi, ngược lại cởi quần áo ra, đến nằm bên cạnh Lạc Tích Tuyết.

"Hôm nay dậy thật sớm, tôi cũng mệt mỏi, ngủ cùng em một lát." Hắn ôm cô từ phía sau.

Trong lòng Lạc Tích Tuyết kêu khổ, dường như ông trời cũng không quan tâm cô, rất không dễ dàng mới có cơ hội này, chẳng lẽ cứ bị phá hủy như vậy sao?

Nhưng mà vừa lúc, cô đã đem thuốc phá thai uống hết, đến lúc đó chỉ có thể nói là tự nhiên sanh non, mới có thể lừa gạt qua cửa?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lạc Tích Tuyết nằm ở trên giường, giống như tù binh chờ đợi tuyên án, không biết bản thân sắp gặp phải cái gì, giờ phút này cô giống như là người chết đuối, khẩn trương, sợ hãi từng đợt rồi lại từng đợt đánh úp về phía cô.

Lạc Thiên Uy ở bên cạnh đã ngủ thật say, trong lúc ngủ mơ lại vẫn ôm chặt cô, trên mặt cười nhẹ an tâm.

Bên trong mở điều hòa, nhiệt độ đã rất thấp, nhưng Lạc Tích Tuyết lại khẩn trương rơi xuống một giọt mồ hôi lớn, trong lòng sốt ruột mãi.

Cô muốn nhẹ nhàng đẩy ra Lạc Thiên Uy xuống giường, tìm một góc trốn đi để chịu đựng đau đớn, ai ngờ cánh tay sắt của hắn không chút động đậy.

Đợi thật lâu thuốc còn chưa có tác dụng, cô không khỏi lo lắng: cái thuốc phá thai này có phải là thật hay không? Sẽ không phải là cô mua thuốc giả ở nhà thuốc chứ?

Lại mấy chục phút trôi qua, đối với Lạc Tích Tuyết mà nói mỗi một phút cũng là sống một ngày bằng một năm, rốt cục, bụng dưới truyền đến từng cơn đau bụng âm ỷ.

Bởi vì thường đau bụng kinh, cô sợ nhất là đau đớn, bất luận đau đớn nhỏ gì đều khiến cho cô sợ hãi, khó chịu không thôi.

Nhưng đứa nhỏ này nhất định phải xóa sạch, đau đớn lần này cũng nhất định cô phải chịu được.

Dần dần, cơn đau bụng tăng mạnh, cô cắn chặt răng, hai má trắng xanh, mồ hôi rơi như mưa, hai tay gắt gao ấn chặt bụng, hi vọng làm như vậy có thể giảm bớt đau đớn.

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN PHẦN 1Where stories live. Discover now