Chương 107: Dám đụng đến người phụ nữ của tôi, Chết! ! !

1.3K 15 0
                                    

Trong đầu, xen lẫn từng hình ảnh dây dưa cùng Lạc Thiên Uy.

Cô đã từng cho rằng, cùng em trai ruột của mình lên giường, đã đủ ghê tởm rồi.

Thật không ngờ hiện tại, bản thân còn bị mấy người phụ nữ cưỡng bức.

Loại cảm xúc sụp đổ tuôn ra, nước mắt liền không khống chế được rơi xuống dưới.

Thiên Uy Thiên Uy

Ở trong lòng cô lẩm bẩm một cái tên, giống như làm như vậy có thể quên đau đớn, để cho giờ phút này nhanh chóng trôi qua.

Bàn tay lớn của người phụ nữ, vuốt ve trên dưới toàn thân cô, trên da thịt của cô đã nổi lên một mảng da gà.

Đang lúc cô cực kỳ tuyệt vọng, bỗng nhiên một người đàn ông dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai ôm cô lên, đá nhanh mấy cái, đá tan tát những người phụ nữ muốn cưỡng bức cô.

Lạc Tích Tuyết thấy người bên người mình, rất lâu không có động tĩnh, cô từ từ mở to mắt.

Đập vào mắt, là gương mặt anh tuấn chứa đầy lo lắng.

Lãnh Khinh Cuồng đau lòng nhìn cô, giờ phút này Lạc Tích Tuyết nằm trên mặt đất quần áo không chỉnh tề, vết thương phủ đầy trên thân thể nhỏ bé yếu ớt, cô lạnh run .

Làm hắn đau lòng nhất là giờ phút này ánh mắt vô tội hoang mang của cô, cặp con ngươi thương cảm nhẹ nhàng chớp động, hình như không biết được là hắn tới.

"Em, không sao chứ?" Lãnh Khinh Cuồng cầm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, từ từ đỡ cô dậy từ trên mặt đất, thấp giọng quan tâm hỏi.

Lạc Tích Tuyết vẫn rơi lệ, cô mở to hai mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, không kịp phản ứng mọi thứ vừa mới xảy ra.

Nhưng mà, nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay của hắn, ấm áp khiến cho nàng không cảm thấy sợ hãi nửa.

Lãnh Khinh Cuồng thấy cô nức nở, kinh sợ quá độ gần như không nói nên lời, hắn không nhịn được vươn hai tay ra, ôm cô vào trong lòng.

"Không sao, cái gì cũng chưa xảy ra không có việc gì , không có việc gì rồi." Lòng cô vẫn còn sợ hãi.

Nhớ tới một màn vừa rồi hắn liền sợ hãi, nếu không phải gần đây hắn có bạn gái mới là giáo viên ở trường học này , hôm nay hắn cũng sẽ không cố ý lái xe đến đón bạn gái đi ăn cơm, đúng lúc thấy mấy người phụ nữ không có ý tốt bao vây Lạc Tích Tuyết, hắn một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, một mặt liền đuổi theo nhìn xem.

Không nghĩ tới quả thực xảy ra chuyện.

Mấy người phụ nữ này, sau khi nhìn thấy hắn, đều đã sợ tới mức chạy trốn hết rồi.

Lãnh Khinh Cuồng ôm chặt Lạc Tích Tuyết vào trong ngực, lo lắng hỏi: "Tích Tuyết, rốt cuộc là em đã đắc tội với người nào? Vì sao bọn họ muốn đối phó em như vậy?"

Lạc Tích Tuyết chỉ ôm đầu, cuộn tròn thân thể lại khóc.

Muốn cô nói với hắn như thế nào, là vì cô cùng em trai lên giường, cho nên làm bạn gái em trai mất hứng, mới tìm cô gây phiền phức .

Căn bản là cô khó có thể mở miệng.

"Em không sao " Lạc Tích Tuyết cố nén cảm xúc đau khổ, muốn nói bản thân mình không có việc gì, để cho Lãnh Khinh Cuồng có thể rời khỏi, nhưng mà nước mắt lại không thể khống chế được rơi xuống.

Trải qua chuyện vừa rồi, cô bị hù dọa không nhẹ.

"Anh đưa em đến bệnh viện, em bị thương rồi!" Lãnh Khinh Cuồng nhìn thấy dấu móng tay cùng hôn ngân trên người cô, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt.

Hắn lập tức cởi áo khoác, khoác lên trên người Lạc Tích Tuyết, đỡ cô đi khỏi trường học lên xe của hắn.

Lạc Tích Tuyết gật gật đầu, bộ dáng hiện tại của cô, đúng là không thể về nhà .

Chỉ là vừa đứng lên, dưới chân lại tê rần, xém chút là té ngã.

"Em làm sao vậy?" Lãnh Khinh Cuồng quay đầu, khẩn trương hỏi.

Lạc Tích Tuyết đỡ lấy hai đầu gối của mình, nhíu mày: "Chân bị chuột rút rồi."

Lãnh Khinh Cuồng hiểu rõ ôm cô lên, thương tiếc vuốt vuốt mái tóc của cô: "Anh ôm em đi."

Lạc Tích Tuyết không có cự tuyệt, chỉ là uất ức rúc vào trong lòng Lãnh Khinh Cuồng, nén nước mắt trong lòng.

Nếu không phải hắn ôm cô, bộ dáng bây giờ của cô, cô thực không có can đảm đi ra cửa chính trường học.

"Tích Tuyết, đừng khóc, có đau không?" Lãnh Khinh Cuồng cúi đầu, giọng nói mềm nhẹ hỏi.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu, lại gật gật đầu, trong đầu rối loạn bất an.

Thực ra trên người vẫn rất đau, e rằng nơi bị mấy cô gái kia đụng vào đã nổi lên cục xanh cục tím , nhưng thân thể đau đớn, vẫn thua kém với trái tim bị đả kích làm cô càng thêm đau khổ, về sau sẽ để lại ám ảnh trong lòng cô.

"Không có việc gì , đừng sợ, lát nửa chúng ta đến bệnh viện, bác sĩ xem xong rồi nghĩ ngơi vài ngày, thì sẽ không có chuyện gì." Lãnh Khinh Cuồng vỗ nhẹ phía sau lưng cô, nhẹ giọng an ủi cô.

Lạc Tích Tuyết rưng rưng gật gật đầu, cảm kích vùi vào trong lòng hắn: "Cám ơn anh!"

"Không cần khách khí, coi như anh làm chuyện tốt miễn phí một lần, không biết có thể cho là anh chuộc tội vì những chuyện xấu trước đây hay không." Lãnh Khinh Cuồng tà mị nháy mắt với cô.

Trong lòng Lạc Tích Tuyết được trấn an một chút, người đàn ông này, lúc này vẫn còn không quên nói đùa.

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN PHẦN 1Where stories live. Discover now