Chương 127: Rốt cuộc là người nào tổn thương người nào?

1.3K 15 0
                                    

Cảm thấy khổ sở, thân thể lạnh lẽo tê dại đi xuống.

Đau, sắc nhọn mà điên cuồng!

Trước mắt là một mảnh trắng xóa, ánh đèn sáng loáng, lay động qua lại!

Lạc Tích Tuyết sức lực khốn cùng, giương mắt chỉ thấy bác sĩ mặc áo khoác trắng ở trước mắt, chuyện gì đã xảy ra? Cô lại ở trong bệnh viện sao?

Không kịp suy nghĩ nhiều, cảm giác đau đớn lại tiến tới, cô lại hôn mê lần nữa.

"Làm sao anh có thể vào lúc này muốn cô ấy chứ?" Trong thoáng chốc, cô nghe thấy được tiếng chỉ trích của bác sĩ.

Ngay sau đó nghe thấy tiếng xin lỗi ảo não của Lạc Thiên Uy: "Thật xin lỗi, tôi khống chế không được".

"Anh có biết không, vợ anh thiếu chút nữa bị xuất huyết đấy!". Bác sĩ phụ sản ánh mắt chỉ trích nhìn sang, cô chưa từng người chồng nào không trách nhiệm như vậy.

Vợ mới phá thai xong, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh ta không chờ đợi được, vẫn bạo lực như thế, thật là không coi phụ nữ là người.

Lạc Thiên Uy lập tức bắt được tay của bác sĩ, lo lắng hỏi: "Cô ấy còn nguy hiểm nữa không?"

"Hiện tại anh còn biết lo lắng nữa sao?". Bác sĩ tức giận liếc anh một cái, thở dài nói: "Nguy hiểm đến tính mạng thì đã vượt qua, chỉ là thân thể vợ anh quá yếu, trước sinh non lại không vào bệnh viện, có khả năng lưu lại di chứng sau này".

"Di chứng? Sẽ có di chứng sau này ư?". Sắc mặt Lạc Thiên Uy tràn đầy âu lo.

Bác sĩ lắc đầu một cái: "Bây giờ còn chưa biết, nhưng anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, vợ anh có thể về sau cũng không thể sinh con".

"Không thể sinh con? Bác sĩ đùa cái gì vậy?". Lạc Thiên Uy giật mình, quả thật khó tin.

"Tôi chẳng có thời gian đùa giỡn với anh, 2 người trẻ như vậy, thích làm loạn, làm bụng lớn cũng không vào bệnh viện, tùy tiện mua thuốc sẩy thai, sinh non lại không có điều trị tốt".

Bác sĩ nói liên tục, nghe vào tai Lạc Tích Tuyết, trong lòng cảm thấy đau nhói.

Về sau cô không thể mang thai sao? Tại sao phải như vậy?

Hai mắt của cô bắt đầu có nước mắt, bốn phía lại sa vào một vùng tăm tối.

Thời gian lại vừa dừng lại.

Khi Lạc Tích Tuyết lần nữa khôi phục lại ý thức, mùi thuốc nồng nặc đã xâm nhập vào chóp mũi cô.

Mùi thuốc kích thích nồng nặc, cô không thể không tỉnh lại.

Mơ hồ, cô nhìn thấy bóng dáng ngồi bên giường quen thuộc, Lạc Tích Tuyết mở mắt ra, Lạc Thiên Uy nhanh chóng nhìn cô.

Nhìn thấy cô đã tỉnh, anh lập tức vui mừng cầm tay cô: "Tích Tuyết, em tỉnh rồi sao?"

Lạc Tích Tuyết tránh tay anh ra, không nói gì, vẻ mặt xa cách không dứt.

Ác ma này, chính là anh khiến cô thành bộ dạng này!

Nhớ tới lúc trước khi hôn mê, anh tàn nhẫn hành hạ cô, còn có lời của bác sĩ, nội tâm của cô khó mà bình phục.

"Tích Tuyết, thật xin lỗi, là tôi sai, để cho em chịu khổ!". Lạc Thiên Uy đau lòng tự trách, đôi mắt đen nhánh bởi vì cả đêm chưa ngủ mà hiện đầy tia máu, anh đưa bàn tay khẽ run vạch ra

vài sợi tóc rơi trên gương mặt cô.

Lạc Tích Tuyết trong lòng hơi xúc động, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn anh, không nói một lời.

Hiện tại trở lại nói xin lỗi còn có tác dụng gì nữa, tất cả hậu quả đều đã xảy ra, không thể

quay lại.

Anh dịu dàng như vậy khiến cô không chịu nổi, bởi vì không biết loại dịu dàng sau lưng, là tàn bạo đau nhức đến thế nào

Cô đã chịu đủ rồi!

"Tích Tuyết, thân thể còn chỗ nào không thoải mái?" Âm thanh Lạc Thiên Uy êm dịu hỏi.

Lạc Tích Tuyết trầm mặc như cũ, không trả lời anh.

"Tôi hiểu rõ em trách tôi, nhưng em biết không? Trong khoảng thời gian này,tôi lúc nào cũng nhớ em, ngày đó ở trong bệnh viện tôi nói đều là nói nhảm, em rời khỏi bệnh viện tôi liền hối hận, không bỏ được mặt mũi theo đuổi em, lo lắng em xảy ra chuyện, mới để cho Ngũ Khiết chăm sóc em, nhưng thân thể em vừa bình phục lại ôm người đàn ông khác, tại sao tôi có thể không tức giận chứ?"

Lạc Thiên Uy ngước mắt nhìn cô, trên mặt một mảnh tự trách, hốt mắt hãm sâu, râu rìa xồm xàm, hoàn toàn không có thần thái của một thiếu gia nhà giàu nữa.

Lạc Tích Tuyết mặc dù đau lòng, nhưng không nói gì nữa. Vì ở chung một chỗ với em trai mình, đoạn nghiệt duyên này, khiến cô mất đi tư cách làm mẹ, tất cả nên kết thúc, không nên tiếp tục nữa.

Ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn anh một cái, nhìn như một người xa lạ không quen biết.

Cô cùng anh, từ nay về sau, đều sẽ không có quan hệ gì nữa.

"Tại sao không nói lời nào?". Thấy Lạc Tích Tuyết chậm chạp không nói lời nào, Lạc Thiên Uy phiền não, sắc mắt anh u ám hướng về phía cô.

Lạc Tích Tuyết cười lạnh, nhanh như vậy đã khôi phục diện mạo ác ma thật sự rồi sao? Đây mới là diện mạo của anh, dịu dàng không thuộc về anh.

"Chính tôi đang nói với em!".

Hai tay Lạc Thiên Uy nắm ở bả vai cô, liều mạng lắc.

Trong lòng anh hận muốn chết, anh đã mở miệng nói xin lỗi cô, cô còn muốn thế nào đây? Tại sao cô vẫn không muốn để ý đến anh?

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ