Chương 117:

1.3K 15 0
                                    

Lạc Tích Tuyết vốn còn muốn một mình đánh thức em trai, nhưng khi nhìn trên người hắn không ngừng có máu chảy ra, máu tươi theo gò má say mê lại tuấn dật một giọt lại một giọi rơi xuống, lòng của cô nhất thời đau đớn.

Lời nói cự tuyệt bị cô nuốt xuống, cô thở lại nhìn lại hắn.

Nếu như đây là địa ngục, sẽ để cho cô cùng hắn cùng nhau rơi xuống thôi.

Dù sao, cô đã sớm không còn đường để lui nữa! ! !

"Chúng ta chữa thương trước được không?" Cô ngồi xổm người xuống, ân cần nói.

"Em – quan tâm tới tôi sao?". Lạc Thiên Uy vui mừng nhếch môi, khóe môi dâng lên một chút ý cười.

Lạc Tích Tuyết không trả lời, lo lắng gọi vú Ngô.

Vú Ngô nghe được tiếng kêu, lập tức ôm hòm thuốc chạy tới.

"Đại tiểu thư, cô có làm sao không? Có bị thương không?". Vú Ngô còn tưởng là Lạc Tích Tuyết bị thương, khẩn trương hỏi.

Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái: "Không phải của tôi, là Thiên Uy!"

Vú Ngô sững sờ quay đầu, khi thấy vết thương phía sau của toàn thân Thiên Uy, bà quả thật khiếp sợ ngay tại chỗ.

Thiếu gia làm sao lại bị thương như vậy? cậu ấy bị điên rồi sao? Nếu như để cho lão gia biết chuyện, như vậy cũng được sao?

Lạc Tích Tuyết nhận lấy hòm thuốc trong tay bà, vội vang giao phó: "Vú Ngô, bà nhanh gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân tới đây một chuyến".

Vú Ngô sửng sốt nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần: "A, đúng vậy đại tiểu thư!".

Bà kinh hồn bạt vía xoay người, chuẩn bị cầm điện thoại lên gọi, Lạc Thiên Uy lại gọi bà lại.

"Không cần, bà đi xuống trước đi". Lạc Thiên Uy đuổi vú Ngô rời đi.

Lạc Tích Tuyết khó tin nhìn em trai, vết thương của hắn nghiêm trọng như vậy, không gọi bác sĩ tới đây, ngộ nhỡ gây nhiễm trùng thì làm thế nào?

Lạc Thiên Uy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô dành cho hắn, hắn thỏa mãn cười một tiếng, có cảm giác cô quan tâm, làm cho hắn ham mê nha.

Hắn tự tay nhẹ nhàng kéo cánh tay của cô, dụ dỗ: "Vết thương này nhỏ, không có chuyện gì đâu, em giúp tôi băng bó lại là được".

"Nhưng". Lạc Tích Tuyết có chút do dự, nhìn vết thương vô cùng thê thảm của hắn, cô không yên lòng khuyên can: "Vẫn nên để bác sĩ tới xử lý thôi".

Ánh mắt Lạc Thiên Uy cố chấp: "Không cần, tôi muốn em tự tay băng bó vì tôi, cho em thấy dấu vết đau vì yêu em của tôi!".

Lạc Tích Tuyết im lặng nhìn hắn, chỉ có thể lắc đầu đi mở hòm thuốc ra.

Cô dùng cây kéo cởi ra áo khoác với áo sơ mi của hắn, mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm tư, nhưng nhìn vết thương gần trong gang tấc như vậy, ánh mắt hung hăng đau nhói của cô vẫn thế.

Hắn, thật là một người đàn ông tàn nhẫn!

Đối với mình cũng nhẫn tâm xuống tay nặng như vậy, chẳng lẽ hắn không biết đau sao?

Cô nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng, huống chi hắn còn phải trực tiếp bị quất roi.

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào bả vai rộng của hắn, trong lòng Lạc Tích Tuyết bỗng nhiên cảm thấy khác thường, trong hốc mắt dâng lên nước mắt.

Khi nước mắt của cô, rơi xuống đầu vai Lạc Thiên Uy, tim của anh đột nhiên cảm thấy, thân thể cư nhiên có phản ứng.

"Em vì tôi mà đau lòng sao?" Hắn nâng mặt của cô lên, ánh mắt nóng rực nhìn cô.

Lạc Tích Tuyết ngượng ngùng quay đầu: "Tôi không có!".

"Thật sao?" Lạc Thiên Uy ôm cô thật chặt trong ngực, cười chế nhạo nói: "Chẳng lẽ em hi vọng tôi liền chết đi như vậy sao? Như vậy em có thể danh chính ngôn thuận cùng Tiểu Vũ Trạch ở chung một chỗ sao?"

"Dĩ nhiên không phải!". Lạc Tích Tuyết theo bản năng phản bác, chống lại ánh mắt đùa giỡn của Lạc Thiên Uy, sắc mặt cô đỏ lên, đấm nhẹ vào lồng ngực của hắn.

Nhưng ai biết Lạc Thiên Uy đột nhiên ôm ngực, nhíu mày: "Thật là đau a!".

"Anh". Lạc Tích Tuyết sợ hết hồn, nhất thời luống cuống: "Sao vậy, anh đau chỗ nào vậy?"

Trong mắt của cô chứa đầy vẻ sốt ruột, chỉ sợ em trai có cái gì lầm lẫn, hoảng hốt nói: "Anh, đừng nóng vội, tôi sẽ đi kêu bác sĩ tới!".

Nói xong, Lạc Tích Tuyết xoay người rời khỏi đi gọi người, ai ngờ Lạc Thiên Uy cư tuyệt ôm cô phía sau một cái.

Cánh tay dài của hắn đưa ra, ôm cô vào trong lòng.

Lạc Tích Tuyết kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thâm tình nóng bỏng của Lạc Thiên Uy, cô cảm thấy hoảng hốt, thiếu chút nữa quên mất hô hấp.

"Anh đừng ôm tôi chặt như vậy, cẩn thận vết thương, tôi cho rằng anh có thể tự đi tìm bác sĩ thôi". Lạc Tích Tuyết quay mặt đi, không dám nhìn vào trong mắt của hắn.

Lạc Thiên Uy nâng tay của cô, chạm vào trước ngực của mình, khóe chặt con người của cô:

"Tôi ở chỗ này đau, đau lòng! Tìm bác sĩ tới đây cũng không chữa được, chỉ có em mới có thể chữa được thôi!"

"À? Anh". Lạc Tích Tuyết vội vàng rút tay của mình về, cả người trở nên băn khoăn lo lắng.

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ