Chương 125: Thiên Uy, anh không yêu em nữa sao?

1.5K 19 2
                                    

Chương này dài kinh khủng khiếp. Huhu!!!

"Này, Tích Tuyết, em trai của cậu dạo gần đây rất đào hoa đấy?"

Lạc Tích Tuyết đang ở căn tin của trường dùng cơm thì Trần Tiểu Mạt từ phía sau đi tới vỗ vào vai cô, đem quyển tạp chí vừa mới mua được đẩy tới trước mặt của Lạc Tích Tuyết.

"Cậu xem các trang nhất của tất cả các tạp chí gần đây đều là hình ảnh của Lạc Thiên Uy không khoát tay đại minh tinh này thì cũng là đại minh tinh khác, không phải nhà cậu tính đầu tư vào lĩnh vực giaỉ trí chứ?"

"Mình không biết!" Lạc Tích Tuyết tức giận trả lời một câu.

Không biết dạo gần đây thế nào mà đi đâu cũng đều là hình ảnh và chuyện liên quan đến Thiên Uy, ti vi tạp chí khắp nơi đều là hình ảnh của anh cô thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Người cô muốn quên nhất thì cứ xuất hiện trước mặt cô như vậy làm cô muốn quên cũng không thể nào quên được.

"Tích Tuyết, cậu không sao chứ?" Trần Tiểu Mạt thấy bạn tốt có chỗ không thích hợp nên quan tâm thăm hỏi.

"Mình không sao, chỉ cảm thấy mệt mỏi chút thôi." Lạc Tích Tuyết khó khăn lắm mới kết thúc bữa ăn của mình, cảm thấy trong óc một hồi mê man "Tiểu Mạt, cậu giúp mình xin nghỉ học chiều nay được không mình muốn được nghỉ ngơi một lát".

"Được thôi, để mình đỡ cậu về phòng nghỉ". Trần Tiểu Mạt gật đầu một cái lo lắng nhìn bạn tốt.

Cô ở phòng y tế nghỉ ngơi một lát đến khi thấy khá hơn mới ra cổng trường chuẩn bị đón xe về.

Trước cửa trường học xuất hiện một chiếc Lamborghini màu trắng thu hút ánh mắt qua lại của nhiều người.

Cô thấy chiếc xe quen thuộc cho là của Lạc Thiên Uy trong lòng không khỏi run lên, cũng không tự chủ được mà tìm kiếm bóng dáng của người trong xe.

Cửa xe mở ra một bóng dáng cao ráo tuấn dật bước xuống xe, một thân tây trang được cắt may một cách đơn giản nhưng đầy tinh tế, bên trong phối hợp với chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, trước ngực có vài nút không cài làm lộ ra một mảng cơ ngực màu mật ong, làm cho người ta có cảm giác liên tưởng mơ mộng đến một vài thứ, phong thái tà mị bất cần đời.

"Tích Tuyết, là Lãnh Khinh Cuồng đó" Trần Tiểu Mạt kích động lắc tay của cô, Lãnh Khinh Cuồng là thần tượng một đời của cô à.

Lạc Tích Tuyết thấy người trong xe không phải là Thiên Uy cảm thấy có chút mất mát.

"Tích Tuyết, tôi vừa từ nước ngoài trở về em không ngại cùng tôi đi hóng gió một chút chứ?" Lãnh Khinh Cuồng bước đến trước mặt của cô, cười xấu xa, khoé miệng ve ra một độ cong mê người.

Lạc Tích Tuyết còn chưa kịp trả lời thì bên kia Trần Tiểu Mạt đã hưng phấn bắt đầu giới thiệu về bản thân.

"Lãnh thiếu gia, tôi là bạn tốt của Tích Tuyết tên là Trần Tiểu Mạt, lần trước cảm ơn anh đã cứu chúng tôi!" Trần Tiểu Mạt nhìn người đàn ông anh tuấn bất phàm trước mặt tươi cười nói.

Lãnh Khinh Cuồng nhíu may, nhàn nhạt liếc Tiểu Mạt một cái sau đó đùa giỡn nói:"Thì ra là bạn của Tích Tuyết, không cần khách khí tôi cùng Tích Tuyết quen biết nhiều năm như vậy thì chuyện giúp đỡ là phải!"

Nói xong một tay của anh khoác lên vai của Lạc Tích Tuyết làm ra tư thế như hai người thân rất lâu vậy.

Lạc Tích Tuyết trừng mắt liếc anh một cái, vừa quay đầu định nói gì với Tiểu Mạt nhưng phát hiện vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô, Tích Tuyết chắc rằng Tiểu Mạt nhất định nghĩ giữa cô và Lãnh Khinh Cuồng thật sự có cái gì đó.

Cô vừa định mở miệng giải thích nhưng Tiểu Mạt lại đột nhiên cười thấu hiểu, nói:"Tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi có việc xin đi trước".

"Tiểu Mạt!" Lạc Tích Tuyết có cản cũng khong được.

"Không cần kêu, cô ấy đã quyết định nhường em cho tôi rồi". Lãnh Khinh Cuồng tà khí nhếch môi, cố ý nói những lời mờ ám.

Lạc Tích Tuyết quay đầu trừng anh:"Anh tới trường của tôi tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Em không phải nói muốn cảm tạ tôi mời tôi đi ăn sao? Làm sao mà nhiều ngày như vậy rồi mà tôi vẫn không thấy có chút động tĩnh nào hết vậy?" Lãnh Khinh Cuồng cúi đầu nghiêm túc nói với cô.

Sắc mặt của Lạc Tích Tuyết cứng đờ, vò đầu xin lỗi."Tôi quên mất".

"Cũng biết là em quên nên hôm nào không bằng hôm nay tôi nay em mời tôi dùng cơm luôn đi". Lãnh Khinh Cuồng nhân cơ hội nói ra yêu cầu.

"Tối nay?" Lạc Tích Tuyết sửng sốt, vẫn còn do dự có nên đồng ý hay không.

Lãnh Khinh Cuồng đã mở cửa xe bên ghế tài xế, kéo cô đi vào:"Chúng ta hãy lên đường thôi!"

Lạc Tích Tuyết không có biện pháp chối từ nên chỉ có thể ngồi lên xe của anh, ai kêu cô còn thiếu anh một bữa cơm đây.

Trên mặt của Lãnh Khinh Cuồng nhiều hơn một nụ cười, chiếc Lamborghini lái với tốc độ nhanh chẳng mấy chốc đã đến một nhà hàng sang trọng.

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN PHẦN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ