Chương 194: Thì ra bọn họ là sinh đôi

1.2K 11 0
                                    

"Xin bà không nên nói xấu mẹ tôi như vậy, tôi không quan tâm bà nói thế nào, nhưng mẹ tôi không có liên quan gì tới chuyện này, xin vui lòng bà tôn trọng bà ấy!". Lạc Tích Tuyết không chịu nổi việc người phụ nữ này vu oan cho mẹ cô như thế, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị.

"Tôn trọng? Cô ta xứng sao? Ở trong mắt tôi, cô cũng như cô ta, đều là người phụ nữ đê tiện, hôm nay tôi tìm cô tới đây, đã là ban ơn cho cô rồi, cái loại phụ nữ thấp hèn như cô, căn bản không xứng sống ở cõi đời này!". Khóe miệng người phụ nữ vểnh lên, càng thêm khinh thường trách cứ.

Lạc Tích Tuyết nhíu mày: "Tôi với mẹ tôi đắc tội bà sao? Tại sao bà cứ phải dùng giọng nói ác độc để nói chúng tôi như thế?". Nếu như bà ấy hận cô phá hư gia đình của con trai bà ý, thì chuyện này có liên quan gì tới mẹ cô?

"Cô đoạt đi con trai của tôi, mẹ của cô đoạt đi người đàn ông của tôi, tôi chẳng lẽ không nên hận các người sao?".Hai mắt Thẩm Tâm Lam bốc hỏa nhìn con gái của Tống Tháng Như trước mắt, hận không đem lấy cô có dáng dấp y chăng không khác gì mẹ mình ra xé thành mảnh.

"Mẹ tôi đoạt người đàn ông của bà?". Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, hai mắt trợn to: "Chẳng lẽ bà là?"

"Không sai, tôi chính là mẹ ruột của Lạc Thiên Uy, Thẩm Tâm Lam!". Thẩm Tâm Lam cao ngạo hất đầu, xác định suy nghĩ của cô.

Lạc Tích Tuyết khó tin, nghi ngờ hỏi: "Làm sao có thể chứ? Bà không phải là đã chết rồi sao?"

Thâm Tâm Lam không phải là người phụ nữ mà Lạc Chấn Long cưng chiều sao? Năm đó bố vì cô mà không cần mẹ cô nữa, mẹ cuối cùng cũng buồn bực mà chết đi, mà bà ta cũng qua đời, cho nên bố mới đưa Lạc Thiên Uy về Lạc gia.

Bà ta, làm sao có thể không chết đây?

"Tôi chết?". Thẩm Tâm Lam cười lạnh: "Đó chỉ là lý do mà Lạc Chấn Long dùng để an ủi mẹ con các người thôi! Tôi căn bản chưa chết, mà bị ông ta vứt bỏ, người phụ nữ ông ta yêu thương nhất là mẹ cô, không phải tôi!"

"Cho nên, bà vì sinh hận, con trai cũng không cần sao?". Lạc Tích Tuyết nghe được lời của bà ta tiếp tục suy đoán, cho là người phụ nữ này tràn đầy hận thù, độc ác đem con trai ruột Lạc Thiên Uy cho Lạc Chấn Long nuôi dưỡng, làm hại Thiên Uy từ nhỏ không có mẹ.

"Cô sai rồi, Thiên Uy tôi vẫn luôn chăm sóc, là bố cô Lạc Chấn Long nghe được tin, biết tôi sinh ra đứa bé của ông ta, mới quyết đem con trai tôi đi. Ông ta không quan tâm tới tôi, nhưng ông ta muốn có con trai, bởi vì Lạc Thiên Uy là con trai, có thể thừa kế tài sản của ông!". Thẩm Tâm Lam trên mặt thoáng qua ánh lửa ghen ghét.

Lạc Tích Tuyết sáng tỏ rồi, khó trách lúc Thiên Uy được sáu bảy tuổi thì Lạc Chấn Long mới đưa về, thì ra là Lạc Chấn Long trước đó cũng không biết ông có con trai.

"Bà hôm nay tìm tôi tới đây, không phải chỉ cùng tôi tán gẫu chuyện cũ đơn giản như vậy chứ? Rốt cuộc có chuyện gì?". Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi.

"Rời khỏi con trai Chiêm Mỗ Tư của tôi, cô có thể có bất cứ điều kiện gì, tôi đều có thể đáp ứng, chỉ cần cô rời khỏi nó!". Thẩm Tâm Lam đem chi phiếu ném ra trước mặt Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết cầm lấy chi phiếu, trong mắt lóe lên tia phức tạp.

"Bà có ý gì?". Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục, muốn dùng tiền để mua tình yêu của cô sao?

Thẩm Tâm Lam khinh thường liếc nhìn cô, âm thanh lành lạnh: "Tôi hiểu rõ cô không thiếu tiền, chẳng qua tôi yêu cầu cô không chỉ rời khỏi Chiêm Mỗ Tư, đi tới một thành phố xa lạ đơn giản như vậy, tôi muốn cô cưới người đàn ông khác, bất kể là ai, chỉ cần không phải con trai tôi là được, bởi vì như vậy, nó mới chịu từ bỏ cô!".

Lạc Tích Tuyết nắm chặt chi phiếu trong tay, dùng sức nắm, phát ra tiếng xào xạc nhỏ nhẹ từ tờ giấy. Nhưng giây kế tiếp, cô dùng đôi tay uốn nếp lên, cẩn thận, sau đó đặt ở trước mặt Thẩm Tâm Lam trên khay trà.

Thẩm Tâm Lam nhíu mày: "Có phải cô không muốn rời khỏi Chiêm Mỗ Tư?"

Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, "Tôi không muốn tiền, tôi chỉ muốn biết một chuyện thôi".

"Chuyện gì?". Thẩm Tâm Lam không kiên nhẫn hỏi.

Lạc Tích Tuyết quyết định, liền hỏi: "Tôi muốn biết Chiêm Mỗ Tư có phải chính là Lạc Thiên Uy hay không?"

Thẩm Tâm Lam sững sờ, cảm thấy run rẩy. Ánh mắt thâm thúy của bà nhìn Lạc Tích Tuyết, hai lòng bàn tay bắt đầu có mồ hôi.

"Không phải!". Bà đi tới cửa sổ, quay lưng đi, chỉ để cho Lạc Tích Tuyết một bóng lưng ảm đạm.

"Không phải sao?". Lạc Tích Tuyết khẽ cau mày, nhưng tại sao cô cứ có cảm giác họ chính là một người chứ? Ngay cả lúc làm cái chuyện đó, bọn họ cho cô cảm giác giống nhau.

"Vậy tại sao, dáng dấp bọn họ giống nhau như đúc?". Lạc Tích Tuyết chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.

Thẩm Tâm Lam trầm mặc, qua hồi lâu, bà mới quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết.

"Lạc tiểu thư, chẳng lẽ cô chưa nghĩ tới Chiêm Mỗ Tư cùng Lạc Thiên Uy có thể là anh em sinh đôi sao?"

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN PHẦN 1حيث تعيش القصص. اكتشف الآن