Chương 1

19.9K 763 223
                                    

Giang Nam vào tháng sáu đất trời đẹp như họa.

Nơi Hàng Châu đệ nhất phồn hoa chính là trên Tây Hồ, thuyền tranh qua lại, tiếng sáo trúc theo gió thoang thoảng  quanh mặt hồ, làn gió thơm mát vương vấn khiến nhiều du khách say mê.

Nhưng hôm nay nơi khiến du khách vội vã phóng tầm nhìn thưởng thức không phải là hoa sen chập chờn trên mặt nước, mà là một vị bạch y thư sinh đứng ở mũi thuyền tranh đang nhẹ nhàng lướt trên hồ.

Hắn một thân bạch y nhìn không ra chất liệu, tóc dài ngang lưng không buộc lại, hợp với tay áo cùng tung bay trong gió... bộ dáng tiêu sái phong lưu khó thành lời, cả người thanh mảnh tựa tiên nhân hạ trần khiến cho hàng loạt nam nữ thế tục nhìn đến choáng váng.

Nhưng hắn lại bất vi sở động tựa như đã sớm quen với chuyện trở thành tiêu điểm của mọi người, ngoảnh đầu nói chuyện cùng tiểu tư phía sau.

"Ta nói Tiểu Nguyệt, 'Bộ Diêu công' sư phụ dạy quả nhiên lợi hại. Ngươi xem ta ở đầu thuyền đứng đã nửa canh giờ, ngay cả một chút chao đảo cũng không có. "

Tựa hồ vô cùng đắc ý với bản thân, hắn quay đầu nhẹ nhàng cười với gã tiểu tư.

Nhất thời, có thể nói ngay cả tiên cảnh Tây Hồ lúc này cũng phải lu mờ.

"A.... " Này không liên quan đến tiếng cười của hắn, chợt nghe từ thuyền bên cạnh truyền đến một trận kinh hô.

Nguyên lai một người mập mạp tham lam muốn lại gần thuyền tú sắc để nhìn không cẩn thận ngã xuống nước, dẫn tới xung quanh từng đợt tiếng cười đầy thâm ý.

"Hôm nay cuối cùng cũng rõ Hán Đế vì sao ngay cả túi tiền cũng thưởng cho nam sủng rồi, nguyên lai là có nam nhân khuynh quốc khuynh thành như thế này. " - Một người mặc trang phục thư sinh nhẹ giọng cảm thán với đồng bạn bên cạnh.

Lại bị một ánh nhìn lạnh thấu xương dọa sợ đến ngậm miệng.

"Lớn mật!" Còn chưa thấy rõ thanh âm từ đâu, một đạo thanh ảnh đã bay trên không mà đến.

Nháy mắt, chỉ thấy búi tóc trên đầu nam tử vừa lên tiếng kia chợt biến mất ... quay đầu lại nhìn, liền thấy tiểu tư thanh tú được xưng là Tiểu Nguyệt kia đang cầm trên tay.

"Nha ..." Tiếng kinh hô của quần chúng nổi lên tứ phía, cũng không người nào còn dám nghị luận cái gì nam sắc mê người nữa.

Mỹ nam kia phất tay áo một cái:

"Tiểu Nguyệt, trở lại thuyền... mau đem cái thứ dơ bẩn kia ném đi ... "

Vừa cất tiếng nói, thân ảnh của hắn đã không ở đầu thuyền, thoáng một cái đã lại tiến trở lại khoang thuyền.

Đem búi tóc kia ném xuống nước, Tiểu Nguyệt đe dọa nhìn tứ phía một cái, tận đến khi tứ phía đều trở nên tĩnh lặng, hắn mới mang vẻ mặt lạnh lùng tiêu sái tiến vào trong khoang thuyền.

"Haizz——" thấy không còn mỹ nam để nhìn, mọi người phát ra tiếng than thất vọng xen lẫn sợ hãi, trơ mắt nhìn chiếc thuyền tranh khiến kẻ khác khiếp sợ nọ nhanh chóng rời đi.

[Đam mỹ cổ trang] Hoa hoa du long - Tinh Bảo Nhi [HOÀN]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora