Phiên ngoại 1

26.9K 598 947
                                    

Buổi tối ở thành Đồng An phồn hoa , hoàn toàn khác những năm tháng khi xưa ở trên núi.

Bởi vì ở dưới chân thiên tử, cho dù đêm đã khuya lắm rồi, xa xa vẫn còn mơ hồ thấy được khu vực tửu lầu nhập nhoạng ánh đèn dầu, loáng thoáng những thanh âm nói chuyện lan vào sâu phủ trung...

Vừa vào cửa Hầu phủ tối đen như mực..

Cho dù không đọc quá nhiều sách vở, Lộ Thương cũng từng nghe qua những cảnh này. Trước kia chỉ biết những cảnh này để chỉ cuộc sống nữ tử bị trói buộc thật sâu trong đình viện nhà giàu có, cả đời cứ như vậy tĩnh mịch lẻ bóng mà để thời gian trôi đi...

Như thế nào cũng không nghĩ được có một ngày, chính mình cũng rơi vào cảnh như vậy.

Bao chuyện trước đây trải qua với Tĩnh, đã qua nửa năm, để trở thành người ở bên cạnh y, Tĩnh phong hắn làm Đồng Hoàng Hầu.

Bởi vì quan hệ nên mới đơn giản tạo ra chức vị này, Lộ Thương hàng ngày cũng không có thực chức đảm nhiệmcái gì, công tác chính mỗi ngày...chỉ là cùng Tĩnh sống phóng túng.

Tuy rằng ngay từ thời gian đầu tiên,sống vừa xa hoa vừa phô trương, chưa bao giờ nhìn thấy đích thực trân tu mỹ thực, ca vũ động lòng người,làm Lộ Thương đương nhiên là rất hưng phấn. Nhưng nhìn nhiều mấy cái thứ này, chỉ cần một tháng Lộ Thương đã không chịu nổi.

Tuy rằng trước kia làm sơn trại vương, không có nhiều hưởng thụ như thế, nhưng chính là sự vui vẻ nho nhỏ, chén lớn uống rượu, ăn miếng thịt to, thiếu tiền lao xuống núi cướp một ít, lại cùng huynh đệ du sơn ngoạn thủy, hưng trí thì đi tìm kĩ quán, tìm nữ nhân cùng nhau thưởng thức.

Cho dù là niềm vui sướng giản dị, đơn sơ, nhưng Lộ Thương vẫn thấy, so với cuộc sống cẩm y ngọc thực này, sung sướng hơn rất nhiều.

" Sao vậy, tâm tình không tốt sao?"

Nói đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tĩnh một thân triều phục cồng kềnh bước vào, y hiển nhiên là xong xuôi công sự trong cung liền chạy tới đây.

Lộ Thương không có quay đầu lại, vẫn im lặng thủy chung không nói lời nào đứng bên cửa sổ. Hắn hiện tại trong lòng oán giận, làm sao có thể cùng người tạo thành vận mệnh bi thảm của mình mà nói chuyện ngọt lành cho được.

" Là ai chọc em mất hứng sao?"

Đem mặt Lộ Thương kéo lại gần mình, Tĩnh dùng môi nhẹ nhàng ma xát như hư không trên hai má mềm mại, lại chuyển qua khóe môi hơi nhếch , in lên trên môi một nụ hôn thật sâu.

Mấy tháng trước, từng có triều thần bất mãn chuyện Lộ Thương vô công rồi nghề còn trẻ mà đắc ý, khi giáp mặt Lộ Thương lại chế nhạo hắn dùng nam sắc dụ hoặc Hoàng đế, kẻ khác khinh thường.

Tuy rằng tức giận đến hộc máu, nhưng Lộ Thương cũng không học đòi như mấy sủng phi được nuông chiều đâm ra nhõng nhẽo mà chạy đến trước mặt Tĩnh cáo trạng, kết quả là thị vệ trộm nói cho Tĩnh, lúc này mấy thần tử trung thành can gián liền bị đầy đến nơi xa xôi.

Từ lúc đó về sau, tuy rằng phần đông triều thần vẫn bất mãn với Lộ Thương, nhưng lại sợ hãi thủ đoạn độc ác không thương tình của Tĩnh mà không dám lên tiếng.

[Đam mỹ cổ trang] Hoa hoa du long - Tinh Bảo Nhi [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ