Chương 2

14.1K 551 58
                                    

Thành Hàng Châu từ trước tới nay vẫn là chốn qua lại của nhiều người từ khắp nơi, mặc kệ người tới dẫu không là đại thư sinh cũng là tiểu sinh đang học, đều tìm tới nơi được coi là chốn vui vẻ nhất – Tây Hồ. Có tiền đến quán luận văn thư, không có tiền tự kiếm kết huynh đệ, tựa hồ như vậy không đủ để những người đọc sách này thể hiện thân phận, lại tựa hồ mượn linh khí nơi Tây Hồ này, cầu cho tạo nên đường công danh.

Ở  bên cạnh Tây Hồ là một dãy nhà lớn nhỏ, đoạn đầu dãy là chính là văn quán có chính chủ - Bạch Húc xem như có chút thanh danh. Người này chủ trì thơ văn của văn xã trung Giang Nam là đại thi xã số một, bản thân lại là một người cầm kỳ thi họa mọi thứ kinh thông, một tay kinh thông mọi thuật lại rất nổi tiếng, thanh danh kỳ tài nổi tiếng từ đời này qua đời khác chuyền lại cho giới hậu sinh.

Ngày hôm đó, buổi trưa Bạch Húc cứ lặng lẽ như thường sau khi ở chính văn quán truyền dạy, về lại nơi ở ẩn trong những tán cây Tây Hồ – Bạch Lư Cư.

Vừa đi vào gia môn, thư đồng Bạch Nguyên liền tới đến đón, nói :" Tiên sinh, trong phòng khách có người đang chờ ngài". Bạch Húc tưởng người này đến lãnh giáo văn án, cũng không nghĩ đến, thuận miệng nói: " Thưa với khách chờ một lát, ta thay quần áo xong sẽ tiếp".

Bạch Nguyên  không đáp lời, nhưng thần sắc rất khó nhìn liếc nhìn Bạch Húc.

Bạch Húc ngạc nhiên nói: " Làm sao vậy? Sao còn không đi thông báo?"

Bạch Nguyên lặng lẽ nói thầm :" Tiên sinh, người nhanh vào phòng khách đi ạ. Khách nhân đợi từ sáng đến giờ, tính tình rất nóng nảy..."

Xem Bạch Húc vẫn là vẻ mặt không tình nguyện, hắn lại nói nhỏ: "Khách nhân đều mang theo đao kiếm. . . . . ."

Bạch Húc nhất thời sắc mặt biến đổi — hắn dù phận mỏng vẫn có chút văn danh, nói về gia tài ở Hàng Châu lại không lớn, xưa nay không cùng ai có thâm cừu đại hận. Thật sự không nghĩ ra người này vì sao đeo đao kiếm đến tìm mình?

Lập tức, hắn vội thu lại ý khinh hỉ, đối với Bạch Nguyên nói: " Ngươi cùng ta đến phòng khách".

Vội vàng hướng phòng khách mà bước tới, Bạch Húc xa xa nhìn đến ba người sắc mặt không đổi ngồi đứng trong phòng khách...một người trẻ tuổi mặc một thân màu xám, hông đeo trường kiếm, ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng khách, bên trái là một quân sư trung niên, còn một người trẻ tuổi tầm 18 tuổi đứng phía sau, có vẻ là tùy tùng đi theo.

Bạch Húc vừa bước vào phòng khách, người trẻ tuổi liền chào đón :" Bạch tiên sinh, mạo muội tới chơi, xin không trách móc".

Bạch Húc cùng người đó đối mặt, mới phát hiện người này bộ dạng thật anh tuấn - gương mặt tuấn tú, làn mi dài sóng sánh, đôi mắt to sáng đầy thần thái, dáng người cao lớn thon dài, bên hông là trường kiếm mang đầy vẻ phi phàm... cái gọi là võ đạo tuấn kiệt chính là đây, hắn ở trong lòng thầm nghĩ.

Gật đầu xem như đáp lễ, hắn ngồi ở vị trí thấp hơn, quay đầu hướng Bạch Nguyên nói: " Còn không đi châm trà..." .

Giọng nói chưa xong, đã bị người trẻ tuổi cắt ngang :" Bạch tiên sinh, trà không cần... ta hôm nay thật là có sự muốn nhờ đến người".

[Đam mỹ cổ trang] Hoa hoa du long - Tinh Bảo Nhi [HOÀN]Where stories live. Discover now