#4 : Tôi không sủng cô ấy!

8.5K 408 33
                                    

Mặt trời buổi sáng mang theo những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng yên tĩnh trên lầu hai của căn biệt thự, trên chiếc giường rộng thênh thang vô cùng êm ái, Tịnh Dịch Nhiên đánh một giấc thật sâu không biết trời trăng mây nước gì. Từ khi sinh ra tới năm 18 tuổi cô mới biết thế nào là một giấc ngủ thật sự, một cuộc sống đúng nghĩa mặc dù số phận của cô cũng chỉ dừng lại ở hai chữ vật-nuôi, một loại giải trí của ma cà rồng.
Lục Uy Thần mở cửa bước vào, anh đứng ở đầu giường khoanh tay nhìn cô.

- Tịnh Dịch Nhiên, mau dậy đi.

-.... Ba.. 5.. phút nữa..

Dịch Nhiên dúi đầu vào cái chăn lông lớn. Miệng mơ hồ nói linh tinh.
Lục Uy Thần nhíu mày, anh hằng giọng.

- Tôi không phải ba em nhưng nếu em không dậy tôi sẽ thay mặt ông ấy tét mông em!

Giọng nói tuy trầm ấm nhưng đầy uy lực pha một chút tức giận đi thẳng vào đầu Tịnh Dịch Nhiên. Cô một phút ba mươi giây ngồi bật dậy, lại quỳ trên giường muốn dập đầu ngàn cái xin lỗi chủ nhân.

- Xin lỗi xin lỗi ông chủ.

- Mau xuống dưới ăn sáng đi.

Lục Uy Thần chỉ đứng dậy nói với cô một câu rồi bước ra ngoài.
Đầu tóc cô toát mồ hôi lạnh, cứ tưởng sẽ bị giáng xuống đầu vài cái nhưng ông chủ mới này lại vô cùng ôn hoà, mặc dù từ ánh mắt tới giọng nói đều toát lên uy lực lạnh lùng.
Tịnh Dịch Nhiên sau khi chải tóc gọn gàng sạch sẽ nhất thì bước xuống cầu thang, trên người vẫn mặc cái áo sơ mi sọc ca rô xanh tối qua anh đưa cho, tay áo dài phủ cả bàn tay cô, dáng áo rộng bự khiến thân hình cô trông vô cùng nhỏ nhắn.

- Oh. Bảo bối mới của cậu đây sao Lục?

Tịnh Dịch Nhiên chỉ vừa mới bước xuống bậc thang đã bị một người thanh niên chặn lại trước mặt cô. Anh mặc áo T-shirt trắng đơn giản ôm lấy thân hình vạm vỡ săn chắc  cùng quần jean tối màu, mái tóc undercut được vuốt keo gọn gàng, trên người lại toát ra vẻ lăng nhăng bỡn cợt, nhìn thế nào cũng vẫn giống một người ăn chơi trác táng.
Chốt lại một câu thì cả Lục Uy Thần và người này thực sự vô cùng hoàn mỹ đẹp trai, khí chất quyền uy trang nhã.
Cô ngỡ ngàng khi bị ánh mắt của người đối diện dò xét khắp cơ thể mình, lại vô cùng bối rối không biết phải cư xử thế nào thì Lục Uy Thần chắn giữa hai người.

- Mau lấy đồ ăn ra khỏi lò nướng đi. Gan ngỗng nướng sắp khét rồi.

- Ayda cái tên thô lỗ này. Không thấy tôi đang chào hỏi bảo bối của cậu sao?

Anh miễn cưỡng phải kéo cô ra chỗ bàn ăn, ra dấu cho cô ngồi xuống sau đó anh đưa cho cô một dĩa bánh kẹp vừa mới nướng thơm nức nở.

- Cám ơn ông chủ.

Tịnh Dịch Nhiên nhận lấy dĩa bánh kẹp liền cúi người cám ơn anh.
Người kia nhếch môi cười thô bỉ rồi lại lấy dĩa gan ngỗng đang nằm trong lò nướng ra đặt lên bàn kế chỗ Lục Uy Thần đang ngồi.

Bảo bối, tôi muốn máu! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ