#19 : Hôm qua anh say hôm nay tôi say.

5.5K 304 45
                                    

    Hôm nay Lục Uy Thần đột nhiên nổi hứng dẫn cô đi mua điện thoại mới, mẫu cũng là anh chọn, số cũng là anh chọn, muốn lưu số ai cũng là anh tự lưu. Nói tóm lại thì Dịch Nhiên đi theo chỉ làm nền cho anh thôi.
Cầm trên tay cái điện thoại đời mới không biết sử dụng thế nào, Tịnh Dịch Nhiên đột nhiên cảm thấy cô giống như người ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống Trái Đất vậy. Ngay cả mở khoá cũng mù tịt. Thấy cô loay hoay cầm cái điện thoại, Lục Uy Thần ngồi ở ghế sopha đối diện cười đểu rồi bước đến bên cạnh cô. Chỉ dẫn nhiệt tình hết mức có thể, rốt cuộc cũng hoàn thành khoá dạy sử dụng điện thoại cho kẻ nghiệp dư như cô.
Trong danh bạ chỉ có vỏn vẹn một số điện thoại duy nhất, được lưu rõ ràng hai chữ to đùng : Ông Chủ.

- Buổi tối ngủ không được có thể gọi cho tôi tâm sự.

Tịnh Dịch Nhiên nhìn anh, cơ mặt cứng đơ, ông chủ của cô càng lúc càng trở nên cực kỳ biến thái rồi. Ở chung nhà còn gọi điện để làm gì? Buổi tối.. tâm sự? Mặc dù đầu óc trong sáng đến mức nào cũng bị anh nói mấy câu dễ hiểu lầm này làm cho đen tối.

Dạo này Lục Uy Thần trở nên thoải mái với cô hẳn. Nói cách khác có thể là anh ấy càng lúc càng xem cô thành bình máu di động cho anh rồi.
Che đậy bằng việc đến đánh thức cô buổi sáng, tiện thể ăn điểm tâm ngay trên người cô.
Buổi tối ngồi ở sôpha xem TV cũng không yên phận.

- Bảo bối, tôi đói rồi.

Cô chỉ vào trong bếp.

- Để tôi vào làm nóng đồ ăn cho anh.

Cô đứng dậy liền bị anh vịnh chặt trên ghế, lâu dần lại trở nên dễ động tay động chân với cô như vậy.

- Không phải. Tôi muốn máu!

Cũng không cần nghe câu trả lời của cô, anh cứ như vậy mà nhào tới như con thú dữ mạnh mẽ tấn công con mồi. Tịnh Dịch Nhiên cũng chỉ biết im lặnh phó thác cho anh, mấy ngày nay đều bị anh hút máu, cho nên sắc mặt cô trông xanh xao trắng bệt như tờ giấy. Người lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ oẻ oải, nhưng lại không muốn nói cho anh biết.
Hôm nay nhận ra sắc mặt cô rất tệ cho nên Lục Uy Thần đã đặt mua gan bò rất nhiều, những món ăn trưa và tối này đều là gan bò.

- Em ăn nhiều vào, bởi vì gan bò rất bổ cho máu.

Nói rồi anh lại gắp lia lịa cho cô mấy miếng gan to. Nhưng mà chỉ mới bắt đầu ăn ngày đầu tiên cho nên tình trạng của cô cũng không tốt hơn mấy.

Trên chiếc giường trắng rộng lớn, Tịnh Dịch Nhiên nhắm chặt mắt mệt mỏi. Gió ngoài cửa sổ thoang thoảng mang theo không khí hơi lạnh của trời đông, ánh trăng sáng chiếu rọi vào một góc của căn phòng.

Nhìn lại đồng hồ đã 2 giờ đêm, cô thở hồng hộc mệt mỏi, bước chân loạng choạng xuống giường.
Cô đi xuống nhà bếp, khoảng cách gần như vậy mà Tịnh Dịch Nhiên hai tay phải vịnh chặt cầu thang, cả người mệt mỏi bước đi. Trong khi đầu óc mê muội thì bụng cô cũng không khỏi kêu réo liên hồi, chứng tỏ món gan bò lúc chiều đã chẳng thể lắp đầy cái bụng rỗng của cô.
Đèn trong thư phòng vẫn còn sáng cho thấy Lục Uy Thần còn đang loay hoay trong đống tài liệu. Cô một mạch đi thẳng đến tủ lạnh, ngay cả đèn cũng bật không nổi. Bên trong tủ căn bản chỉ toàn đồ đông lạnh, mà bây giờ Tịnh Dịch Nhiên không hề có hứng thú nấu ăn một chút nào, cho nên cô chán nản chén sạch thanh socola cuối cùng của Lục Uy Thần. Đói quá mắt mờ, loại socola kia căn bản không phải là thứ cô có thể ăn được a!!

Bảo bối, tôi muốn máu! (Full)Where stories live. Discover now