#20 : Đại Bàng và Cá Chép.

5K 262 34
                                    

- Chị hai.. chị hai...

Giọng nói cứ mãi quanh quẩn trong đầu Tịnh Dịch Nhiên, trong lòng lại dâng trào nỗi nhớ cô em gái bé bỏng của mình— Tịnh Ngọc Ly. Lần cuối cùng nhìn thấy nhau trong ký ức của hai người chính là cảnh chết chóc đẫm máu đau thắt lòng.
Trước mặt cô bây giờ chính là Ngọc Ly, cô bé ngồi con rúm trong lòng sắt hen gỉ, đôi mắt xám ướt đẫm nước mắt và máu. Ngọc Ly nhìn cô trong tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Chị hai.. cứu em, hãy cứu em.

Ngọc Ly khó khăn đưa tay về phía cô, cả người cô bé đẫm máu. Phía sau Ngọc Ly là một người thanh niên với ánh mắt đỏ ngầu của loài quỷ dữ, hắn ta nhếch môi để lộ nụ cười thô thiển quỷ dị rồi cắn vào cổ cô bé.

- Đừng!!

Tịnh Dịch Nhiên hét lên trong hoảng loạn, cô ngồi bật dậy thở hổn hển lo sợ thì một bàn tay ấm áp to lớn nắm lấy tay cô. Giọng nói trầm ấm ôn nhu của người mà cô yêu thương nhất vang lên bên cạnh cô, lời nói của anh như trấn tĩnh cô.

- Em làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?

Lục Uy Thần ngồi bên cạnh giường đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô nhưng đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại.
Mà không biết vì cái gì khi nhìn thấy anh cả người cô như được trấn tĩnh, hơi thở đền đặn trở lại.
Tịnh Dịch Nhiên đang nằm trong phòng mình, cô mặc bộ pijama màu xanh nhạt, đang được truyền dịch vào tay, trán đổ đầy mồ hôi nhìn anh.
Lục Uy Thần lại lên tiếng.

- Bác sĩ nói em bị thiếu máu cho nên tối qua mới ngất xỉu rồi sốt cao như vậy. Xin lỗi, làm khổ em rồi.

Vẻ mặt anh hiện rõ sự lo lắng đối với cô.
"Lục Uy Thần, anh cứ đối tốt với em như vậy, làm sao em có tư cách đối diện với anh đây?"
Cô đau lòng nhìn anh, người đàn ông này, đến cuối cùng thì tất cả cũng là anh tốt với cô, khiến cô yêu anh rồi lại lạnh lùng với cô, bây giờ lại dịu dàng đối xử với cô như vậy. Xem ra anh càng khiến cô xoáy sâu vào mê cung tình ái này. Đi mãi cũng chỉ thấy ngõ cụt.

Cô lắc đầu cười khổ nhìn anh.

- Không.. không phải lỗi của anh. Bởi vì tôi ngoài cho anh máu ra, căn bản không hề giúp anh được cái gì cả.

Mặt cô tái nhợt không còn tý sắc hồng nào, vậy mà vẫn cố nặn lên môi nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh.
Lục Uy Thần bỗng sờ nhẹ lên đầu cô, lời nói như mật ngọt rót vào tim cô.

- Chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày đã là giúp tôi nhiều lắm rồi.

Anh nhìn cô hồi lâu, ánh mắt họ chạm nhau trong không trung rồi ngại ngùng dời đi.

- Thôi không nói nữa. Em mau nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Anh đỡ cô nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp cho cô.
Anh vuốt tóc cô rồi trưng ra một nụ cười dịu dàng chưa từng thấy, Lục Uy Thần đứng dậy định quay lưng đi thì cô nắm lấy vạt áo anh.

- Ông chủ... anh.. đừng đi có được không?

Cô đơn, lo sợ, tuyệt vọng, bất lực.. một trận cảm xúc phức tạp trào dâng trong cô, đôi mắt xám đượm buồn nhìn anh.

Bảo bối, tôi muốn máu! (Full)Where stories live. Discover now