#5 : Ra ngoài cùng ông chủ.

7.6K 372 18
                                    

Sau khi Mạc Kỷ rời đi thì cũng là lúc Lục Uy Thần dẫn cô đi mua sắm quần áo mới.

- Xin lỗi nhưng em phải đeo cái vòng này vào.

Vòng đeo chỉ đơn giản ngầm biểu lộ cô là vật sở hữu của anh, là người của Lục Uy Thần.

Dịch Nhiên không nói gì, cô chỉ mỉm cười lẳng lặng đeo vòng vào cổ, trong lòng không biết vì cái gì lại vô cùng cảm động.

Lục Uy Thần khoác trên người một bộ âu phục đen cùng áo sơ mi trắng bên trong, anh lúc nào cũng lịch lãm mà chững trạc như vậy, cổ áo có cài một cái huy hiệu hình chim Hoàng Ưng bằng vàng quý phái. Nhưng người khác chỉ cần nhìn thấy cái huy hiệu nhỏ nhắn này đều phải dè chừng hành lễ với anh, chứng tỏ nó nói lên xuất thân vô cùng cao quý của Lục Uy Thần.
Hôm nay tài xế cũng đến đón hai người như thường lệ, chiếc limo sang trọng hôm nào được thay bằng một chiếc Cardilac 4 chỗ mạnh mẽ. Chiếc xe màu đen chễm chệ đậu trong sân trước của căn biệt thự.

- Đưa tôi tới khu mua sắm.

Lục Uy Thần ra lệnh cho người tài xế.

- Vâng, thưa ngài.

Ông ta cũng nhanh chóng tuân lệnh cho xe từ từ rời khỏi căn biệt thự.

Bầu trời hôm nay thực sự rất đẹp, thời tiết mùa thu không nóng cũng không lạnh, gió man mát thổi nhẹ vào những lùm cây ven đường khiến nó phát ra tiếng xào xoạt uyển chuyển. Căn biệt thự một mình vững chắc nằm biệt lập trên một con đồi nhỏ, muốn đi xuống thành phố cần phải băng qua một khu rừng. Ven đường là hai hàng thông được cắt tỉa gọn gàng, đường được đắp xi măng phẳng lỳ cho đến khi xuống tới đường nhựa. Trời thu khiến cây rụng lá vàng trải dài khắp con đường xi măng, phong cảnh vừa đẹp lại vừa hữu tình.

Lần trước vì trong lòng quá lo lắng nên Tịnh Dịch Nhiên không có dịp ngắm nhìn phong cảnh như hôm nay, cô nghiêng người nhìn ra bên ngoài, hai tay vô ý chạm vào cửa kính xe. Đôi mắt xám long lanh với vẻ hiếu kỳ chỉ mãi nhìn ra bên ngoài nên cũng không để ý thấy chủ nhân cô đang ẩn hiện một nụ cười nhè nhẹ.

- Nhìn cái gì mà chăm chú như vậy?

-....

- Em đang lơ tôi đấy à?

- Ah xin lỗi ông chủ.. bởi vì phong cảnh ngoài kia thực sự rất đẹp. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Thực xin lỗi.

Tịnh Dịch Nhiên bị lời nói hậm hực của anh đá động mới quay lưng lại giải thích lia lịa.

- Tôi không thu hút được em như cái phong cảnh ngoài kia?

- Tôi thật sự không có ý đó.. ông chủ.

Cô lại cuối gầm mặt nhìn mấy đầu ngón tay đang đan vào nhau của mình.

- Sau này có thời gian sẽ dẫn em đi dạo.

Lục Uy Thần anh thực sự không phải là người xấu, mặc dù có hơi tự mãn, tính khí kỳ quặc. Nhưng đổi lại thì rất biết cách quan tâm người khác, cử chỉ lại nhẹ nhàng vô cùng.

Bảo bối, tôi muốn máu! (Full)Where stories live. Discover now