#9 : Bảo bối, tôi muốn máu!

9K 478 33
                                    

Người đàn ông run rẩy mặt tái xanh đứng chôn chân dưới họng súng của Lục Uy Thần.

- Quả là tôi nuôi ong tay áo rồi. Tài xế của tôi rốt cuộc chính là nghi phạm mà cảnh sát đang truy lùng. Hôm nay lại cả gan chạy đến đây động chân động tay với người của tôi.

Anh tháo chốt an toàn của khẩu súng lục đen láy trong tay, tiếng đạn lên nòng vang lên cạnh cạch, mạng sống của người đàn ông trong tích tắc có thể sẽ biến mất mãi mãi.

- X..xin..ng..ài hãy tha.. cho.. tô..i..

Hắn ta lắp bắp như một đứa trẻ mới lên ba.
Lục Uy Thần dửng dưng liếc nhìn hắn một cái rồi quay sang nhìn cô, cô gái gầy gò ngồi dưới nền đá hoa cương vẫn còn vương vấn một chút sợ hãi, sắc mặt tái mét nhợt nhạt, nước trên khoé mắt cô đã khô, đôi mắt sâu hút vẫn còn đỏ.
Áo sơ mi bị xé nát khiến đôi gò bồng ẩn hiện mơ hồ. Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, buông ra những lời nói lạnh lùng có sát thương như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim tên sát nhân.

- Tha cho anh? Bảo bối của tôi đã bị bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào, máu của cô ấy tôi còn chưa nếm thử, anh nghĩ anh có tư cách vượt mặt tôi sao?

Đáng sợ.. vẻ mặt của Lục Uy Thần bây giờ thực sự rất đáng sợ. Anh không nghiêm túc mà bỡn cợt, anh bỡn cợt mà lại nghiêm túc, như thể đối với anh giết hắn giống như đập một con gián vậy, dễ dàng vô cùng.

Anh bây giờ đột nhiên trở thành một con người khác, nhân cách thay đổi hoàn toàn.
Chỉ cần Lục Uy Thần cười, người trước mặt chắc chắn sẽ không toàn mạng.
Đôi mắt xanh dương của anh từ lúc nào đã chuyển thành màu đỏ, một màu đỏ mang theo mùi tanh của máu, màu đỏ biểu thị cho sự mạnh mẽ uy quyền, màu đỏ điển hình của ma cà rồng. Nhưng trong đôi mắt ấy, màu đỏ không còn tanh mùi máu, mà là một màu đỏ thẫm đầy yêu mị quyền uy.

- Xem ra anh không thể nhìn thấy ngày mai rồi.

Từng chữ anh nói ra đều chắc như đinh đóng cột, anh nói giết thì sẽ giết, nói không nhìn thấy ngày mai thì chắc chắn hôm nay ông ta phải chết.
Anh kéo chiếc áo vest đen trên thành ghế thẩy vào người cô, áo phủ lên đầu cô.

- Đừng kéo xuống. Em chỉ cần ngồi yên đó.

Tịnh Dịch Nhiên run rẩy rời tay định kéo áo vest xuống, trước mắt cô là một màu đen ngòm, vì áo vest đen phủ lên đầu cô, cảm giác như bản thân bị tách biệt trong bóng tối. Chỉ còn lại hơi thở đều đặn của anh cùng tiếng la hét của người đàn ông kia.

- Không.. khôngggg.. a a a

' Đoằng '

Trong tiếng hét kinh hãi của tên tội phạm biến thái còn vang vọng theo một tiếng nổ súng kinh hoàng, tiếng súng nghe rất gần bên tai Tịnh Dịch Nhiên, mùi thuốc xuống cô vẫn có thể ngửi thấy. Sau đó lại là tiếng của một vật ngã xuống.

Phụt---

Anh giương đôi mắt đỏ thẫm về phía xác của người đàn ông đang nằm trong vũng máu dưới đất, cái xác tự nhiên biến mất chỉ còn lại một đống tro bụi màu đen, giống như vừa đốt cháy một tờ giấy, chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ thổi bay tất cả.
Khoảng khắc từ sự sống đến cái chết rất ngắn ngủi mỏng manh, nếu để cảnh sát bắt hắn, hắn có lẽ sẽ được sống đến mấy tháng cho tới ngày bị xử tử. Nhưng nếu bị Lục Uy Thần bắt, một giây trôi qua cũng là lúc mạng sống của hắn kết thúc.
Anh giải quyết sạch sẽ nhanh gọn, bàn tay cầm súng không run rẩy do dự mà nhắm thẳng rồi bóp còi. Cách dùng súng lại thành thạo vô cùng, ánh mắt căn bản lại không hề bị lung lay.

Bảo bối, tôi muốn máu! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ