#32 : Kế hoạch cầu hôn.

4.8K 364 49
                                    

    Lục Uy Thần ung dung vắt chéo chân đọc báo rồi thong thả uống trà. Cứ ở lỳ trong phòng không thèm rời đi.
Cô chỉ mới ở đây có hai ngày mà đã chán đến phát điên rồi, ngoại trừ ăn uống rồi nằm phịch xuống giường thì chẳng làm gì cả, y tá vào kiểm tra vết thương rồi lại rời đi, thật sự rất tẻ nhạt.
Một lúc sau cửa phòng bệnh được mở ra, người chưa bước vào mà đã nghe được giọng nói quen thuộc.

- Nhiên Nhiên, ôi Nhiên Nhiên của ta. Con dâu của ta, vợ của con trai ta, mẹ của cháu ta, người nhà của ta. Con tại sao lại ra nông nỗi này? Ôi trời nhìn con kìa, mặt mày tại sao lại tiều tuỵ như vậy? Còn tay con nữa, bị làm sao thế kia?

Hà quản gia giúp Lục phu nhân đẩy xe lăn vào phòng bệnh.
Lục Uy Thần cau mày nhìn Hà quản gia rồi nói không thành tiếng với ông.

"Tại sao không báo cho tôi một tiếng mà lại đến đột xuất như vậy?"

Hà quản gia đẩy gọng kính lên rồi nhìn Lục Uy Thần, ông nhún vai.

"Ngay cả tôi còn không được báo trước. Thiếu gia, bảo toàn tính mạng!"

Nói rồi Hà quản gia cáo từ rời đi. Thấy Tịnh Dịch Nhiên bị đột kích không biết ú ớ xử lý thế nào anh liền nhanh chóng đi đến ngăn Lục phu nhân lại.

- Mẹ à, cô ấy không sao. Chỉ là—

- Chỉ là cái đầu con! Con làm bạn trai của người ta kiểu gì thế hả? Con bé bị thương như vậy là vì con có phải không? Cái thằng này, đừng tưởng ta không biết gì mà giấu diếm. Ôi trời đầu tôi.

Nói rồi Lục phu nhân đặt tay lên mi tâm xoa xoa ra vẻ bất lực nhìn con trai bà.

- Bác gái, thực ra không phải vì anh ấy đâu. Là con tự nguyện, không liên quan gì đến Uy Thần cả, bác đừng mắng anh ấy.

Cô nhanh chóng giải vây cho anh, hai người càng lúc phối hợp càng ăn ý.
Lục phu nhân cũng cho qua, kéo ghế xuống ngồi bên cạnh giường bệnh của Tịnh Dịch Nhiên, bà xem ra thực sự rất đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy. Vẻ mặt trìu mến cùng ánh mắt ấm áp của người làm mẹ, cô đã lâu rồi chưa được nhìn thấy cho nên trong lòng có chút cảm động nhìn Lục phu nhân.

- Nhiên Nhiên, con cứ tịnh dưỡng nghỉ ngơi, chuyện này ta sẽ bắt phạt nó, mọi chuyện cứ để ta lo.

Nói rồi Lục phu nhân đặt lên bàn một bát canh sâm.

- Con mau uống đi, canh này rất bổ cho sức khoẻ, vết thương sẽ mau chóng phục hồi.

Tịnh Dịch Nhiên ngao ngán nhìn bát canh sâm, cô vừa mới cho vào bụng không ít thức ăn nhưng rồi lại nhìn khuôn mặt đang mong chờ của Lục phu nhân cho nên cô không đành lòng từ chối, một hơi uống hết.

- Thôi được rồi, tối nay ta lại sai người mang canh sâm đến cho con. Con mau nghỉ ngơi đi.

- Con tiễn mẹ.

Lục phu nhân gật đầu rồi rời đi cùng Lục Uy Thần.
Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại thì Tịnh Dịch Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Lỡ như sau này bị phát hiện ra, cô rõ ràng sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với bà, chuyện càng lún sâu cô và anh càng khó giải quyết.

Bảo bối, tôi muốn máu! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ