Ngoại truyện 2 : Bà xã, hãy đợi anh.

5.3K 284 40
                                    

Tịnh Dịch Nhiên ngồi trên xích đu màu trắng, đầu thu trời se se lạnh, làn gió nhẹ nhàng thổi qua khẽ tóc, đôi mắt xám vẫn đang ngắm nhìn nơi chân trời xa xôi kia, cô mặc một cái đầm bầu màu xanh ngọc và khoác áo len mỏng, một tay đỡ lấy bụng của mình.

- Em đừng để bị lạnh, sức khoẻ sẽ không tốt.

Lục Uy Thần bất thình lình từ đằng sau đi đến, dứt câu liền khoác áo vest đen của mình lên vai cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Cô giật mình nhìn anh rồi bất giác mỉm cười, từ khi cô mang thai đến nay, từng chuyện nhỏ nhặt nhất cũng đều là do anh an bày.
Còn nhớ lúc được bác sĩ thông báo cô đang mang thai, anh đứng trước mặt mọi người không kiên nể nhấc bỗng cô lên rồi phủ lên môi cô một nụ hôn, sau đó biến mất tăm, đến tối muộn anh cầm đồ đạc lủng củng về nhà, cô liền thắc mắc hỏi anh đi đâu.
Lục Uy Thần thản nhiên trả lời.

- Anh mua đồ về trang trí phòng cho con.

Sau đó quay đầu ra cửa nói người của cửa hàng mang đồ vào.
Tịnh Dịch Nhiên không nhanh không chậm đi đến kéo anh vào một góc nói nhỏ.

- Em vừa mang thai, còn chưa biết con là trai hay gái.

Cô lại đưa mắt nhìn đám người đang lần lượt bưng bê đồ đạc vào nhà.

- Cho nên anh mua mỗi thứ hai màu. Màu hồng cho con gái, màu xanh cho con trai.

Cô sa sầm mặt, anh đối với chuyện này thật sự vô cùng nghiêm túc đấy chứ?
Bụng cô một ngày một nhô lên, có một hôm nằm trên giường, anh chứng kiến cảnh đứa nhỏ đạp khiến bụng cô trong phút chốc méo sang một bên, đáy mắt không giấu nỗi vui mừng.

- Tiểu bảo bối, ngoan một chút.

Sau đó lại nhìn cô.

- Có đau không em?

Cô nhìn anh cười, lắc đầu.
Lúc này cô đang mang thai tháng thứ 6, nhưng cả hai nhất quyết không muốn đi siêu âm, hằng ngày hồi hợp chờ sự ra đời của con cũng là một loại niềm vui khó tả.

- Uy Thần, anh thích con trai hay là con gái?

Anh không suy nghĩ, trực tiếp trả lời.

- Trai hay gái thì cũng là con của chúng ta, anh không câu nệ việc này.

Phụ nữ khi mang thai đều không tránh khỏi việc bị nghén, Tịnh Dịch Nhiên cũng không ngoại lệ, lúc mới mang thai cô cả ngày không ăn được gì, ói lên xuống đến mức mặt mũi xanh xao. Bác sĩ nói đứa bé này rất khỏe mạnh, bởi vì rất khoẻ mạnh nên cần rất nhiều dinh dưỡng, mọi thứ cô ăn vào chỉ vừa vặn bổ sung cho bé. Cho nên khoảng thời gian đó cô rất ốm, hốc mắt đỏ bừng vì khó ngủ, cả người mệt mỏi khó chịu.
Mỗi ngày phải đều đặn bổ sung 150cc máu, đứa bé quả thật khoẻ mạnh hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều.
Chứng kiến chuyện này thì trong lòng anh có chút không thoải mái, anh không biết phụ nữ khi mang thai lại 'cực khổ' như vậy, càng không biết bởi vì là anh cho nên đứa bé mới 'khoẻ mạnh' vượt quá mức bình thường như thế. Cho nên chỉ cần một cái cău mày của cô anh liền vô cùng lo lắng, luôn cho người túc trực bên cạnh cô, nhưng phần lớn thì chính anh luôn ở bên cô.
Nhưng có một lần cô kiệt sức đến mức phải nhập viện để truyền dinh dưỡng, cho đến khi bác sĩ gặp anh và thông báo bé trai không sao, rất khoẻ mạnh, anh không cần lo lắng. Chỉ đến lúc đó họ mới biết đứa bé là con trai.
Hiện tại cô đang ở tháng cuối cùng, ngày sinh cũng được bác sĩ đoán trong nay mai.
Lục Uy Thần áp tay mình vào bụng cô, khoé môi anh cũng vô thức cong lên để lộ nụ cười như có như không.

Bảo bối, tôi muốn máu! (Full)Where stories live. Discover now