#36 : Yêu thương đong đầy.

5.1K 329 65
                                    

     Chuyện cứ như vậy lắng xuống cho đến khi cô xuất viện, một tuần nữa là đến lễ cưới của Mạc Kỷ và Sam, họ háo hức đến mức đi thẳng đến bệnh đưa thiệp hồng cho anh và cô.
Hôm nay Lục Uy Thần làm tài xế đưa cô về biệt thự, Tịnh Dịch Nhiên ngồi ở ghế lái phụ mang theo một chút cảm giác thoải mái bồi hồi khó tưởng tượng, cô nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài, mỗi người đều mang trong mình một cảm xúc khác nhau, có người hối hả, có người lại thong thả đi bộ trên vỉa hè, sự sinh động này đương nhiên hơn hẳn cái trần nhà màu trắng trong bệnh viện mà hai tuần nay ngày nào cô cũng nhìn thấy.
Anh chăm chú lái xe nhưng cũng không cam tâm rời mắt khỏi cô, Tịnh Dịch Nhiên buộc tóc hờ sau gáy, cô quay đầu hướng cửa sổ để lộ ra cần cổ trắng nõn nà, anh đã lâu rồi không chạm đến, trong lòng đột nhiên dâng lên một tràng cảm xúc mãnh liệt khó tả.

- Em mau mở hộc tủ ở trước mặt ra. Bên trong có một cái hộp màu đen.

Tịnh Dịch Nhiên liền mở hộc tủ ở trước mặt ra. Cô lấy bên trong một cái hộp đưa cho anh.

- Em mở ra đi.

Cô lưỡng lự mở ra, nắp hộp vừa bật lên thì liền nhìn thấy bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim sáng bóng. Cô quay sang nhìn anh.

- Ông chủ, cái này?

- Sinh nhật vui vẻ.

Tịnh Dịch Nhiên nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn. Ngày 12 tháng 2, đúng là ngày sinh nhật của cô.

- Có thích hay không?

Cô nhìn sợi dây chuyền trong hộp, kiểu dáng nhẹ nhàng tinh xảo, mặt dây chuyền được thiết kế giống như chữ Y hai nhánh. Cô nhìn mà không chớp mắt, tựa hồ rất bất ngờ, đáy mắt còn một chút vui vẻ không thể che giấu. Kể từ khi gia đình ly tán, cô bị ma cà rồng bắt đi. Đừng nói là quà sinh nhật, ngay cả câu 'Sinh nhật vui vẻ' được nghe từ miệng người khác cũng quá xa vời.

- Mặt dây này.. là Wishbone! Ông chủ.. Cám ơn anh.

Lục Uy Thần cười nhẹ, chuyển tay lái đưa xe từ từ tiến vào sân lớn của biệt thự.

- Em nên cân nhắc gọi anh bằng tên.

Tịnh Dịch Nhiên không khách sáo, cũng không hề dong dài, nhanh chóng quay sang gọi anh.

- Được, Uy Thần, cám ơn anh.

Lục Uy Thần tắt máy xe, anh lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, giúp cô đeo lên cổ. Hơi thở của anh phả vào tóc mai của cô cùng mùi nước hoa quen thuộc ấy, mùi mà cô thích nhất.
Tịnh Dịch Nhiên cầm mặt dây chuyền lên nhìn, trong lòng vì chuyện này mà rộn rực không yên.

- Thật sự rất đẹp. Truyền thuyết nói rằng nói nếu chúng ta bẻ gãy Wishbone thì điều ước sẽ trở thành hiện thực.

Wishbone cũng giống như chúng ta ước khi nhìn thấy sao băng, chỉ cần ước thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Anh đối với những điều này chỉ là không có lòng tin, nhưng đối với cô lại vô cùng tin tưởng.

- Vậy sao? Anh lại nghĩ em đến cuối cùng cũng không cần phải dùng nó đâu. Chỉ cần em ước điều gì, thay vì bẻ gãy Wishbone, chỉ cần em nói với anh, anh chắc chắn sẽ khiến nó trở thành sự thật.

Bảo bối, tôi muốn máu! (Full)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt