[Sư- Yết] Rẻ quạt cho em gặp anh.

2.8K 159 15
                                    

"Dưới gốc cây rẻ quạt năm đó, em tình cờ thấy anh."

Anh biết không, hôm nay mưa to lắm, hệt như ngày em gặp anh vậy và cũng hệt như ngày em và anh mỗi đứa một nơi.

Anh có biết, khi em bất ngờ nhìn thấy anh đi trên phố với một cô gái khác, tim em, đã vỡ nát rồi. Anh vui vẻ giới thiệu, đây là học sinh của anh. Em thấy có gì đó không đúng. Hình như, cô ấy không chỉ có cái danh phận đơn giản vậy. Hình như, anh yêu cô ấy...

Cây rẻ quạt này, em và anh quen nhau, yêu nhau và xa nhau. Nhắc đến, tim em chỉ nhói đau một cái, những chuyện này là quá khứ, hãy để quá khứ ngủ yên, anh nhỉ?

Hôm nay anh về nước, facebook của anh đã cập nhật, và em đã có đọc qua.

Facebook của anh, rất nhiều hình anh chụp với những cô gái khác, nhưng, không có hình của em và anh.

Thiên Yết, em nhớ anh...

Tokyo năm nay lạnh, rất lạnh anh à, em cần vòng tay anh, sưởi ấm cho em.

Nhưng muộn quá rồi...

Anh có nhớ, lúc trước anh nói gì không? Anh nói chúng ta là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, giờ thì hết rồi.

Em đứng dưới cây rẻ quạt, để viết những dòng này, có thể anh đọc được cũng có thể không? Nhưng hy vọng, khi em chết đi, cảnh sát sẽ mang quyển sổ này đến chỗ anh và giao nó cho người tên Vương Thiên Yết, người thầy giáo em đã trót trao trọn trái tim.

Em yêu anh nhiều, rất nhiều.

-------------------------------
Tôi gập sổ, nước mắt lăn chầm chậm xuống môi. Tôi và anh, bây giờ đã cách xa và sau này, cũng sẽ cách xa. Có lẽ, chúng tôi có duyên, nhưng không có nợ, không thể bên nhau lâu dài. Chuyện tình đẹp như mơ của Linh Sư Tử và Vương Thiên Yết, đã kết thúc từ ba năm trước rồi!

Tôi không còn nhìn thấy gì, mắt tôi như phủ một màng bóng tối, chỉ có hơi ấm pha chút lạnh lùng bao trọn lấy cả thân người nhỏ bé.

Anh đã về Tokyo rồi sao?
Có lẽ là không...

Tôi choàng tỉnh, là màu trắng của phòng bệnh, và mùi thuốc sát trùng nồng độ cao. Tôi dụi mắt, tay tôi, đau quá!

_ Nằm xuống đi, em chưa khỏe đâu. - một giọng nói ôn nhu nhắc nhở tôi.

Tôi nhìn quanh phòng, phát hiện nơi có tiếng nói là ở góc phòng, rất gần với đầu tôi. Nhìn liếc qua, là một người con trai anh tuấn đang đọc sách. Có đôi chút quen thuộc dâng lên, khóe mắt tôi cứ thế mà nhòe đi, tim cũng đập mạnh xúc động. Anh ta, thật giống người con trai đó, thật giống Vương Thiên Yết.

_ Em tên là? - khóe môi của người con trai đó nhếch lên. Cũng rất giống.

_ Linh Sư Tử.

_ Cuối cùng cũng tìm được em.

_ Anh là?

_ Vương Thiên Yết.

Đầu tôi như có luồng điện xẹt qua. Người con trai này, là Vương Thiên Yết? Lúc trước, tôi đã thử tưởng tượng ra khi tôi gặp anh sẽ như thế nào? Có thể là trên con phố đông, hai người vô tình lướt qua nhau, không ai nhận ra ai. Cũng có thể là trong một trường học, với địa vị là cấp trên cấp dưới. Cũng có thể là buổi họp lớp, cùng nhau tay trong tay với người yêu để ra mắt bạn bè chiến hữu.

[hoàn] [Leo's Stories] Thanh XuânWhere stories live. Discover now