[Sư - Bảo][SE] Em Lấy Chồng Đi.

633 53 27
                                    

Sư Tử bảo tài xế dừng xe ở một nhà hàng lớn trên đường, chắc là buổi họp lớp 12 tổ chức ở đây. Đúng ra Sư Tử định sẽ không đi nhưng vì các bạn cũ đã lâu quá không gặp mặt và lúc trước cô lại còn là lớp trưởng, không đi sẽ rất khó ăn nói, bản thân lúc ấy bị dồn vào đường cùng, bất quá gật đầu đại một cái.

Sư Tử không biết sảnh tiệc là sảnh mấy, định mở điện thoại để gọi thì phát hiện điện thoại có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ của Kim Thiên Yết. Cô lập tức ấn gọi lại.

"Ngọc Sư Tử, mày chết ở đâu rồi?"

"Tao đang ở ngoài sảnh, mày ra dẫn tao vào đi."

"Ok. Đứng đấy đi tao cho người ra đón."

Sư Tử tắt điện thoại, lại có cuộc gọi xen đến, là cuộc gọi từ người yêu cô - Lâm Thiên Bình.

"Em ở đấy đến mấy giờ thì có thể đi?"

"Vui chơi cũng phải tầm mười giờ hơn em mới về."

"Đúng lúc lát anh có việc đi ngang, thế mười giờ hơn anh đón em ở đấy."

"Vâng."

"Chơi vui vẻ nhé!"

Sư Tử khẽ mỉm cười, tắt máy. Đúng là tìm được người như anh rất khó. Anh không khó chịu với những chuyến đi như thế này dù cô đã dọa là sẽ có rất nhiều người đẹp trai, anh bảo ghen làm gì khi anh hoàn toàn tin tưởng vào cô. Sư Tử lúc đấy chỉ biết cười mà để cho anh ôm thôi.

"Chúng ta vào chứ?"

Sư Tử nghe giọng nam sau lưng, lập tức quay lại, không giấu được vẻ mong chờ gặp lại một trong những người bạn năm cấp ba của mình.

Nhưng hình như không phải một trong các bạn thân, mà là một người khác.

Là Văn Bảo Bình.

Ánh mắt Sư Tử bỗng dưng khó chịu nhìn sang chỗ khác, Kim Thiên Yết chết tiệt.

Lúc trước cô và Bảo Bình quen nhau hai năm, trở thành cặp đôi đẹp trong mắt mọi người. Thế mà đùng một cái chia tay, ngay cả Thiên Yết thân với cô như vậy còn bất ngờ, huống chi là đám bạn.

Đến năm hai đại học, Thiên Yết nghe phong phanh tin Bảo Bình được học bổng đi du học, sau đó lại nghe tin ba mẹ Bảo Bình bệnh nặng gì gì đó. Thiên Yết bảo chẳng biết cái nào thật cái nào giả để mà tin đây.

Chỉ người trong cuộc biết rõ rốt cục năm ấy đã xảy ra cái gì.

Bảo Bình đúng là nhận được học bổng nhưng lại quyết định không đi để ở lại với cô. Sư Tử lúc đó đang hạnh phúc trong tình yêu thanh xuân đẹp như mơ bỗng dưng nghe được tin này, còn nghe các bạn bảo là mình làm cho tương lai của Bảo Bình không được tiến xa hơn.

Cô buồn mất vài ngày, khóc đến mệt lả, không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ Bảo Bình. Đông năm ấy cô nói lời chia tay. Dù là đau đến nhói lòng nhưng vẫn phải dứt khoác.

Ngay ngày hôm sau Bảo Bình bay.

Sư Tử đứng ở góc vắng nhất của sân bay, nhìn theo bóng dáng hắn, nước mắt lặng lẽ rơi.

[hoàn] [Leo's Stories] Thanh XuânWhere stories live. Discover now