[Sư - Giải] Này Em!

628 50 29
                                    

Này em, cô gái có nụ cười của nắng...

Ta gặp nhau vào một ngày nắng tháng ba. Đẹp hơn bất kì những gì anh từng thấy.

"Là nắng đẹp à?"

Không, anh đâu có nói nắng, anh nói nụ cười của em cơ.

Anh tìm được số điện thoại của em ở tiệm bánh, lúc đấy anh chỉ biết vui mừng đến nhảy lên rồi cất thật kĩ.

"Lúc đấy anh đã thích em rồi sao?"

Không, lúc ấy anh say em rồi.

_____

"Lời kể của Cự Giải..."

"Good morning, Summer"

Anh nhắn cho em dòng tin nhắn này mỗi sáng không biết đã bao nhiêu lần anh còn chẳng nhớ nữa, chỉ mong có một ngày em hồi âm.

Và rồi em hồi âm thật.

"Là ai vậy?"

Dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, tay anh run run, đánh chữ " Dương Cự Giải."

Anh và em bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Mỗi ngày chúng ta đều chia sẽ cho nhau về cuộc sống, hôm nay làm gì, ăn gì, về những thứ bình dị và đơn giản.

Một lần em hẹn anh đi uống cà phê.

Anh mất ba tiếng để chọn ra bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo, đứng ngắm trước gương và soạn trong đầu những từ ngữ đẹp nhất dành cho em.

Anh ghé mua cho em một bó hồng đỏ vì anh nghe nói hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt.

Anh tới quán và nhìn thấy em, hôm nay em đẹp, rất đẹp. Chúng ta nói chuyện đến khuya, dường như hợp nhau đến mức anh quên chúng ta chỉ mới quen nhau vài tháng qua tin nhắn.

Sau những lần cà phê tâm sự, đi dạo hay những lần anh chở em đi khắp thành phố, chúng ta quen nhau một cách nhẹ nhàng như trang giấy trắng. Từ bạn bè bình thường đến bạn thân, sau đó đến người yêu, hoàn toàn không có chút vướng bận hay có cản trở gì.

Rồi lại một ngày nắng, anh cầu hôn, em từ chối, anh biết em từ chối anh vì còn muốn học lên cao hơn, anh chờ.

Đến mùa thu năm ấy, em nói nhận được học bổng nên phải qua Úc học một thời gian. Nhưng em vẫn thường xuyên dành thời gian gọi điện thoại cho anh cho dù múi giờ chúng ta lệch nhau tận bốn tiếng.

Rồi em về Việt Nam.

Anh lại cầu hôn em lần nữa, em lại lặng lẽ nhìn anh, lắc đầu.

Anh bắt đầu cảm thấy nản chí, tính tình cáu gắt thất thường, em vẫn nhịn, không nói tiếng nào.

Anh sa vào những cuộc ăn chơi của bạn bè mặc kệ em ngăn cản, thậm chí một ngày có thể lên giường với một hai cô. Tình cảm anh dành cho em dần nhạt đi. Chúng ta cãi nhau nhiều hơn.

Anh biết em vẫn còn yêu anh lắm!

Một ngày kia anh say khướt, về nhà đập phá đồ đạc. Em chạy xuống can ngăn, anh quát lớn rồi đẩy em thật mạnh, lần đầu tiên anh đánh em và lần đầu tiên anh thấy em rơi nước mắt.

[hoàn] [Leo's Stories] Thanh XuânDove le storie prendono vita. Scoprilo ora