[Sư Tử] Trà Đá Hồ Gươm

382 30 6
                                    

Hồ Gươm nhỏ bé thế, Hà Nội chật chội thế, mà chàng trai với cô gái nọ cũng có gặp được nhau đâu? Dù vô tình hay hữu ý, anh ngồi đây và em ngồi kia, với cốc trà đá trước mắt, với dòng hoài niệm chạy lướt nhanh, với những tàn lửa đỏ từ cuộc tình đã cũ. Dù cố thổi, những đốm lửa vẫn chỉ le lói rồi lụi tàn, không hứa hẹn một sự bùng lên nào hết.

___

Sư Tử đạp xe vòng quanh hồ Gươm với cái nón rộng vành hờ hững tung bay. Áo ren trắng trễ vai cùng váy hoa dịu dàng - một cô nàng dễ mến trong đôi mắt của người khác.

Gió thổi tung tóc mây, vệt nắng lướt qua đôi gò má hồng, như tô điểm vẻ đẹp mong manh tựa sương khói của cô nàng. Xe đạp cứ lăn bánh mãi, như về một nơi vô định.

Em thích nơi này không, em yêu?

Chiếc xe đạp đột ngột dừng ở một quán nước nhỏ, ánh mắt cô nàng nheo lại, rồi mỉm cười, đúng rồi, trà đá hồ Gươm.

Biển hiệu vẽ tay chẳng lẫn vào đâu được với những chiếc ghế đẩu xếp thành cụm chật ních người ngồi dường như quen thuộc giờ đã trở nên quá đỗi xa lạ. Cũng phải, đã hơn hai năm cô không ghé lại đây, chẳng trách có chút gì đó khang khác.

Mình vào uống trà đá thôi.

Sư Tử đạp xe vòng lại, khẽ bật cười, đáng lẽ không nên về đây thì hơn. Vào đây nếu lại dùng thời gian quý giá để nhớ về anh thì không đúng chút nào.

Sau khi đã ngồi xuống chiếc ghế con, cô nàng mới đảo mắt nhìn quanh, có thứ mới mẻ cũng có thứ đã in dấu thời gian. Cô vẫn nhớ cô thích nơi này vì nó thật giản dị và thật Hà Nội. Không những thế, nơi này còn có anh nữa.

Nhưng giờ thì không.

Một hơi thở dài não nề.

Một ly trà đá cho buổi trưa oi bức, mang đậm vị trà quen và đầy mùi hương xưa cũ.

Sư Tử chầm chậm cầm ly trà, tựa như có đám mây thật mơ hồ đang xâm chiếm kí ức của cô nàng. Tiếng gảy guitar từ đâu vang lên, hợp âm thật quen thuộc một lần nữa đưa Sư Tử vào một cõi mộng hư ảo. Dạo chơi trong miền kí ức hồi lâu, Sư Tử chợt bừng tỉnh bởi cái chạm khẽ vào bờ vai nhạy cảm. Cái nắng gắt chiếu vào mắt khiến cô nàng phải đưa một tay lên che đi mới nhìn rõ ai là người gọi mình.

Cả người cô nàng hơi run, giật mình ngước lên, để rồi vội vội vàng vàng thu tầm mắt lại nhìn những ly trà đá xếp ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu. Trái tim cô nàng đánh thịch trong lồng ngực, đầu thì trống rỗng.

Là anh, là người con trai của những ngày yêu nhau cuồng nhiệt với nụ cười sáng bừng cả thế giới.

Sư Tử khe khẽ xoa hai bàn tay dần lạnh đi, đôi môi cong lên, mỉm cười.

"Xin chào anh."

Trong thâm tâm Sư Tử vốn đã suy nghĩ: Cũng là chuyện quá khứ cả rồi, chẳng phải nên bỏ qua và sống tốt hơn hay sao?

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"À, chẳng có gì."

"Em nghĩ em giấu được anh sao?"

"Vài chuyện trong quá khứ thôi, bỗng dưng em nhớ lại ấy mà."

Sư Tử mân mê vạt áo hoa, nụ cười vẫn ở đó, thậm chí có chút rạng rỡ hơn.

"Thế... có chút kí ức nào về anh không?"

"Em nghĩ là có đấy. Nhưng bây giờ thì chưa tìm ra."

Đôi mắt của Sư Tử không ngần ngại hướng về anh, gương mặt sáng bừng và tươi tắn hơn rất nhiều. Giọng nói tuy dịu dàng nhưng mang sự kiên định lạ thường.

Có lẽ cô nàng đã quyết định gạt bỏ hết những gì còn vương vấn rồi. Tâm trí cô nàng từ lâu chắc cũng đã từ bỏ, chỉ là trái tim của cô chủ quá cố chấp, đến bây giờ mới nhận ra rằng hai con người không thuộc về nhau, như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm giao nữa.

Hoặc có lẽ phải gặp một lần cuối như bây giờ cô nàng mới mãn nguyện và quyết tâm từ bỏ người mình từng thương rất nhiều chăng?

Chẳng ai biết cả.

"Em đã từ bỏ rồi, anh cũng nên từ bỏ đi thôi."

Sư Tử đã quay lưng bước đi trong một buổi trưa nắng, bỏ lại sau lưng mối tình đầu thật đẹp và thật đáng nhớ. Cô nàng sẽ chẳng còn vương vấn nữa, cho dù chỉ là một sợi tơ duyên mỏng manh nào đó.

____

Một câu truyện không đầu không đuôi, không có cả nam chính...

Sài Gòn, 17-11-201











[hoàn] [Leo's Stories] Thanh XuânWhere stories live. Discover now