[Sư- Ngư] Mưa Rồi, Lại Một Lần Nữa Tôi Nhớ Anh

739 71 48
                                    


_ Chia tay đi.

_ Lí do?

_ Tôi chán cô đến tận xương tuỷ. Thế thôi.

_ Anh chán tôi - nó nhíu mày, tim như bị ai đó bóp nghẹt đau nhói.

Anh như cơn gió vô tình lướt qua em rồi biến mất.

Anh như ngọn lửa nồng nhiệt cho em sức sống rồi lại dập tắt nó.

Anh như viên ngọc quý làm em phải trân trọng nhưng rồi lại tuột mất.

Anh à, em làm gì sai sao?

Mưa rơi rồi kìa. Liệu ông trời đang khóc cho nó hay muốn xoa dịu nó...

Nó nhìn bóng dáng anh khuất dần sau làn người tấp nập mà lòng thắt lại, mưa rơi như xối nước.

Nhưng lạ quá nước mưa sao lại có vị mặn. Hai vai nặng trĩu buông thõng, nó quay lưng, lặng lẽ bước trong màn mưa.

****

Bước vào lớp nó di chuyển xuống ghế, ngước đôi mắt màu khói đã sớm nguội lạnh. Nó úp mặt xuống bàn, nhắm hờ mắt, hôm nay là ngày nó mất anh, mất anh mãi mãi.

_Lãnh Sư Tử.

Nó vẫn chìm trong dòng suy nghĩ thì 1 cái vỗ vai khiến nó giật mình. Dùng đôi mắt sắc sảo nhìn lên, lông mày nhíu lại.

Ánh mắt Bảo Bình ánh lên tia kinh thường...

"Reng!reng!"

Tiếng chuông vào học vang lên đập vào tai nó. Xoa xoa vành tai nó thở dài...ai bảo tai nó thính quá làm gì. Cơ mà nhìn gì mà nhìn, Bảo Bình mày nên chui về chỗ đi. Mái tóc đen bị nó hất ra sau, nó ghét cảm giác bị tóc dính vào mặt. Khó chịu chết đi được...

_Tóc cậu sẽ rối đấy.

Một giọng nói vang lên, nó quay sang, mặt nó biến sắc, cắn mạnh môi đến bật máu, nó hất anh ra, úp mặt xuống bàn. Làm sao có thể? Vì sao có chuyện người lại giống người đến như thế...?

_Đừng lãnh cảm như thế mà. Tớ là Hàn Song Ngư. Rất vui được gặp.

Song Ngư chìa bàn tay ra nhưng đáp lại anh là 1 sự im lặng đến đáng sợ. Anh đáng ra rất tức giận nhưng lạ làm sao anh còn cười như không có chuyện gì xảy ra. Thoái lui tay, anh ngồi xuống bên cạnh nó. Mùi hương của anh giống quá thật giống Trần Song Tử, người đã khắc sâu vào tiềm thức của nó. Đôi mắt Bảo Bình khẽ ánh lên tia lo lắng, anh ta thật giống.

"Tôi nhất định sẽ làm cho cô cười."

****

_Hàn Song Ngư, lên trả bài cũ.

_Ơ ơ vâng.

_Đọc lại bài Qua Đèo Ngang cho tôi.

_À vâng.

E hèm!!!

"Bước tới nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút, bố em ra.
Lơ thơ phía trước, vài con chó.   
Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.
Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép.
Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
Trở về chém ổng đứa làm ba."

[hoàn] [Leo's Stories] Thanh XuânМесто, где живут истории. Откройте их для себя