[Sư- Thiên] Niệm Khúc Cuối (edited)

574 49 6
                                    

Tiếng hát ngọt ngào vang lên trong tiềm thức, lôi hắn tỉnh dậy từ cơn trầm mê với người phụ nữ hắn mua đêm qua.

Cô ta vẫn còn nằm bên cạnh hắn, áo quần xộc xệch. Dù rất mệt nhưng hắn không muốn ngủ nữa. Đã ba giờ, căn nhà trở nên thật vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từ căn phòng làm việc của hắn.

Rồi tiếng hát ấy lại vang trong đầu hắn, thật rõ ràng, hắn nhớ đấy là bài đồng dao mà nàng đã từng hát.

"Dưới gốc thông dầu

Có một cô gái ngồi khóc bên sông

Có một chàng trai đi vào biển chết

Bầu trời vẫn còn đầy những vết thương

Làm sao để gột rửa.."

Libra không thể nhớ được đoạn tiếp, Leo chỉ đọc một đoạn này, rất nhiều lần. Còn đoạn sau nàng chỉ đọc một lần khi ở bên cạnh hắn nhưng hắn chẳng quan tâm.

Hắn đã từng cười nhạo nàng vì cái bài đồng dao chẳng có vần điệu ấy. Nhưng sao bây giờ hắn thấy bài đồng dao này như dành cho hắn.

"Những vết thương" trong cuộc đời hắn là gì? Là đánh mất nàng ư?

Phải rồi, hắn để cho nàng thoát khỏi vòng tay hắn để đi tìm một thế giới khác bình yên hơn, không để nàng nhúng tay vào chuyện của hắn. Nhưng nàng có biết hắn vẫn luôn nhớ đến nàng không?

Lần đầu tiên gặp Leo ở nhà thổ, hắn đã bị cái đẹp ở nàng quyến rũ, nó không vồn vã, dồn dập mà lại dịu dàng. Hắn mua nàng với cái giá cao ngất ngưỡng, bốn nghìn bảy trăm đô, để nàng phục vụ cho hắn đêm ấy.

Nàng ở bên cạnh hắn, trở thành một người tận tâm và dễ thương, hệt như một người vợ hiền, nhưng vẫn quyến rũ đến mức đêm nào cũng khiến hắn mệt mỏi.

Cô gái hôm qua hắn mua chợt tỉnh dậy, gương mặt trắng bệch, toát mồ hôi. Cô ấy liên tục gọi tên nàng với giọng nói không thể kinh tởm hơn. Giòi bọ từ trong miệng cô ta rơi cả ra ngoài, hắn châm lửa, đưa lại gần miệng cô ta. Từng con bị thiêu sống, lửa bén vào mép môi cô ta khiến hắn xót xa.

Nhưng hắn muốn cảm nhận được sự sung sướng chứ không phải đau khổ.

Cứa vào cổ cô ta một đường thật sâu bằng con dao mà hắn tìm được ở hộc tủ, hắn chỉ cứa thôi, máu tươi tuôn ra, mùi máu tanh nồng.

Đôi mắt cô ta xanh biếc, tròn xoe mở to nhìn hắn, hắn mỉm cười ôn nhu, tay cầm dao khoét ở hốc mắt, đôi mắt rơi ra.

Cả người cô ta cứng lại, hắn bế cả cơ thể hoàn mỹ ấy xuống bàn bếp, cầm lấy con dao chặt thịt và một con dao mũi nhọn.

Hắn rạch bụng, lôi ra tim, phổi, gan, thận... của cô ta, máu chảy khắp chiếc bàn dài, nhỏ xuống đất, làm cho chân hắn cũng dính một ít.

Hắn quyết định sẽ cho phần cơ thể kia vào tủ và hôm nay chỉ ăn đồ bổ thôi.

Hắn bắt đầu bữa sáng với tim và một nhãn cầu xanh đẹp đẽ được rửa sạch bằng muối biển.

[hoàn] [Leo's Stories] Thanh XuânWhere stories live. Discover now