[Sư- Xử] Nhẹ Nhàng

1.3K 93 16
                                    

Cúp điện.

Mười hai giờ đêm, đột nhiên cúp điện. Sư Tử lầm bẩm chửi rủa, có phải muốn tối nay người ta nóng chết hay không.

Cô ngán ngẩm rời khỏi cái laptop. Trước khi đi, cô tiếc nuối nhìn lại xấp bản thảo còn dang dở trên bàn đã được cô làm trong hai ngày cùng chiếc laptop đã tắt ngỏm. Deadline sắp đến, nhưng bản thảo truyện vẫn chưa đâu đến đâu hết, Sư Tử quả là khổ quá đi mất.

Bản thân Sư Tử cảm thấy mình là con người vô vị nhất trên hành tinh. Suốt ngày chỉ quanh quẩn cùng cái laptop và xấp bản thảo dày cộm, đó cũng chính là lý do vì sao Sư Tử ít có bạn bè.

Hôm nay chị của cô, cũng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng đã gửi cho cô một tập truyện, hy vọng em gái có thể có thêm chút ý tưởng sáng tác. Cô click "download", mắt dán vào tập bản thảo.

Vậy mà! Đến phút chót chỉ còn 1% nữa là xong thì "cụp"!

Cúp điện.
__________

Cô bước ra, chọn chỗ dừng chân là nơi sân thượng. Gió luồn qua mái tóc đen óng ả của cô. Cô chớp mắt.
Mấy nhà cung quanh mở đèn dự phòng. Sư Tử cắn móng tay suy nghĩ không biết có chuyện gì.

Cái thứ ánh sáng ấy làm lóa mắt cô. Cô nhắm mắt lại, nhưng chả hơn được gì.

Lắc đầu.

Cô quay người lại, hướng đôi mắt đen thẳm về phía cửa ra vào - nơi ngăn cách sân thượng và nhà trong của cô.

Gió lại thổi.

Lạnh buốt.

Cô khẽ rùng mình, nhưng không hề di chuyển.

"Oé óe óe óe"

Là tiếng xe cứu hỏa.

Cô quay đầu lại nhìn. Một chiếc cứu hỏa màu đỏ tươi chạy vội về phía trước.

"Chắc lại cháy!"

Cô khẽ lầm bầm trong miệng, rồi vô tâm quay đầu lại.

"Oé óe óe óe"

Lại là tiếng xe cứu hỏa.

Nhưng cô vẫn vậy, không buồn quay lại nhìn, dù chỉ một chút.

"Cháy! Cháy! Cháy!"

Lần này là tiếng người kêu. Cháy. Có vẻ cháy thật rồi. Một luồng khói đen bay nghi ngút giữa nền trời đen kịt, không có lấy một vì sao.

Cô nghe tiếng kêu, kêu rất rõ. Nhưng thay vì giống như những người khác, sẽ chạy ra với một cái ống phun cứu hỏa mini, cô vẫn quyết định ngồi yên.

Cô nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩa vẫn vơ.

Rồi, một dòng ký ức chảy tràn vào trong đầu cô, như một cơn lũ.

Cô nhớ rồi, nhớ điều gì đó đã từng thay đổi cô!
__________

Trong một căn nhà nhỏ, chỉ có thể phát sáng một ánh đèn mờ ảo.

Một gia đình, cô nhớ là như vậy!

Một đứa bé ở dưới đất, đẩy qua đẩy lại đoàn tàu xe lửa.

[hoàn] [Leo's Stories] Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ