[Sư - Song][SE] Yêu Như Vậy, Đau Như Vậy.

645 59 9
                                    

Tất cả đồ đạc liên quan đến anh cũng do em không nỡ vứt bỏ. Ngay cả tình cảm, cũng là em không nỡ.

________________________

Bối Sư Tử nhìn mãi tấm hình cũ, chốc chốc lại mỉm cười rồi trầm ngâm. Ảnh cũng cũ, người cũng đã cũ, chẳng phải nên quên đi hay sao?

Những năm tháng thanh xuân của cô nhờ anh mà thêm vui vẻ, tươi đẹp. Anh đẹp trai, khí chất ngời ngời, cô đúng là nữ phụ, chỉ biết dõi theo.

Cùng anh chung lớp 10, anh nói anh chưa có bạn gái, cô có thể theo đuổi anh. Cô đã vì anh làm bao nhiêu chuyện, ngay cả chuyện viết thư tình ấu trĩ nhất, cô cũng bỏ hẳn một buổi chiều để viết vài dòng gửi đến anh.

Lên lớp 11, anh nói anh rất cảm động trước tình cảm một cô gái lớp bên và quyết định hẹn hò với cô ấy. Đến cuối năm 11, cô mới biết được anh chỉ là nói dối, để tránh cái phiền phức từ cô mang lại.

Năm cô lên 12, trở thành một thiếu nữ tràn đầy sức sống trẻ, rực rỡ, tỏa sáng như đóa hướng dương xinh đẹp. Những chàng trai lúc trước từ chối cô đều cảm thấy hối hận, trong đó có cả anh.

Vì anh nói anh rất yêu cô, yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên, vì không muốn cô xao lãng chuyện học hành nên không nhận lời. Ngay sau đó, anh ngỏ lời với cô, tất cả cũng chỉ vì anh muốn cướp tay trên những người đang theo đuổi cô. Vậy mà bản thân cô ngu ngốc sa lầy vào lưới tình, bây giờ chẳng thể quay lại.

Vuốt thẳng mép hình, Bối Sư Tử chỉ biết thở dài, chẳng biết bây giờ anh sống tốt không, có hạnh phúc không nữa.

Tự sỉ nhục mình là quá yếu đuối, lụy tình một người chưa bao giờ yêu mình, Sư Tử cảm thấy cảm xúc thật hỗn độn, thật mâu thuẫn.

Ngả lưng trên chiếc giường trắng quen thuộc, cô bỗng nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào lúc xưa, khi cô đã sớm cảm thấy không vui về chúng.

"Bạn học Bối, làm bạn gái tôi đi."

"Bảo bối, anh nhớ em lắm a~"

"Mèo ơi, anh đói! 😈"

"Anh biết quán ăn này ngon lắm! Rất thích hợp vỗ béo em."

"Quà valentine là anh nè. Lấy thì lấy, không lấy anh cũng bắt em lấy."

"Vợ nhỏ, mau trả lời anh."

Bắc Kinh đã lên đèn, Bối Sư Tử khoác áo dạ dày, đeo túi xuống phố dạo mát.

Chưa bao giờ cô cảm thấy thời tiết ở Bắc Kinh dễ chịu thế này, ít nhất cũng giúp cô cảm thấy thoải mái hơn với suy nghĩ của mình. Thoảng có mùi hương bánh nướng trong gió se, cô ngửi kĩ nhận ra là bánh chanh. Sư Tử lại mỉm cười, đây là loại bánh anh ấy rất thích.

Nước mắt chảy ngược, Sư Tử bình tâm tiếp tục dạo mát. Đi được tầm mười phút thì Sư Tử thấy rạp chiếu phim đêm, phải rồi, lúc trước cô rất thích đến đây nhưng từ khi quen anh, cô bị cuốn vào sóng tình, chẳng có cơ hội quay lại đây nữa. Duy chỉ có một lần đến đây vì giận anh, sau đó anh quỳ xuống xin lỗi cô, Sư Tử lại cảm thấy sợ hãi bản thân khi nhớ lại kỉ niệm đó.

[hoàn] [Leo's Stories] Thanh XuânWhere stories live. Discover now