Chap 1: Tuổi 18 = Tự do

161 3 0
                                    

Trước hết, hãy nghe Graduation song để cảm nhận nhé! Đây là một trong những bài yêu thích của mình.

Cre: BTSVN's subbing team

___________________________

Căn phòng nhỏ nhưng là cả một gia tài. Sách vở bày la liệt, dưới đất, trên bàn, trên giường, ... Trên tường đầy ảnh idol K-pop.  정호석 사랑해요 ! 방탄소년단 화이팅!!!! <3 <3 vân vân, mây mây. Nhiều tới nỗi, không còn một chỗ trống nào! Trên kệ, sách gần như đã bị lôi xuống hết, chỉ còn mấy con gấu, đồ lưu niệm, và dĩ nhiên phải có cả album nữa. Chiếc bàn cạnh giường ngủ cũng có sách, cuốn đọc dở, cuốn đè trên. "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" >< Chẳng cần biết tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, nhưng có người nào đó đang "nướng" nó một cách không thương tiếc trên giường ngay lúc này mới là chuyện đáng quan tâm hơn cả. Cạnh đó, chiếc đồng hồ đang nổi trận lôi đình. Không một ngày nào "ông ấy" được nghỉ ngơi.ㅠ_ㅠ

Reeng reeeeeng reeeeeng! 

Hôm nào cũng thế, cái đồng hồ chết tiệt luôn phải ráng hết sức để gọi con sâu ngủ dậy. Đêm thì quậy như ma trơi nhưng khi trời bừng sáng thì lại như chú sâu nhỏ cuộn tròn trong chiếc kén. Tình yêu với cái giường luôn luôn là tình yêu lý tưởng nhất vì sẽ chẳng bao giờ tồn tại hai chữ "phản bội". Có lẽ tình yêu đó đã trung thành tới mức giúp cô gái ấy vượt qua mọi sự cám dỗ chốn tình trường. Mười tám năm, không một lần rung động, không một tình yêu, không một lần hẹn hò, cũng không một chút hứng thú. 

- Mint à, 9 giờ rồi đó! (Mint là tên gọi ở nhà, lý do là cô ấy thích mùi bạc hà và mọi thứ về bạc hà, thật ra chỉ có duy nhất mẹ cô ấy gọi là Mint thôi, nghe như tên cún con ấy nhỉ!?)

- Aishhh, con dậy rồi, lần nào mẹ cũng lừa con, nhưng lần này thì không nhé! 

Nói rồi cô đạp phăng chiếc chăn mỏng xuống đất O.o *nữ tính quá!*, lao xuống giường mà đôi mắt vẫn nhắm tịt, cứ như thế mà đi và nhà vệ sinh. Vẫn như mọi ngày, cô mở nước đầy cả bồn rửa mặt và nhúng khuôn mặt còn ngái ngủ vào. 

- Oa, không thở nổi nữa.

D.A. vuốt tóc sang hai bên và nhìn mình chằm chằm trong gương, mỉm cười một mình. Trong đầu cô gái nhỏ đầy những suy nghĩ vẩn vơ.

- Mint aaaaaaaah! Con nhỏ này có biết mấy giờ rồi không. - Bà vừa lầm bầm vừa dọn đồ ăn sáng ra bàn.

- Con tới đây. - Mới đó mà cô đã kịp chuẩn bị gọn gàng, đồ đạc đầy đủ, khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh duyên dáng. Dù thế, phong cách cũng chẳng thay đổi được. Tiến gần đến bàn ăn, những suy nghĩ kỳ lạ chợt lướt qua đầu như một con gió nhẹ, lạ lùng và thoáng buồn : Mới đó mà đã đến ngày cuối cùng cô khoác bộ đồng phục, ngày cuối cùng được lên lớp, ngày cuối cùng tụ họp đầy đủ đám bạn. Ba năm trôi qua thật chóng vánh như một cái chớp mắt, như một cơn mưa rào mùa hạ. À, thì ra bây giờ vẫn là mùa hạ. Nhìn lên bàn ăn đã dọn sẵn tinh tươm, đến bao giờ mới lại được ăn cơm mẹ nấu! Một chút buồn thoang thoảng pha một chút niềm vui tươi mới. Mùi vị này dễ chịu như mùi cỏ khô trên thảo nguyên, mùi của gió và là mùi của sự tự do. Vậy nhưng vẫn có cảm giác nuối tiếc, hình như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó. Cô chợt chút một tiếng thở nhẹ, ngồi xuống bàn. - Mẹ đừng gọi con là Mint nữa, nghe như tên của chó ấy.

ChoiceWhere stories live. Discover now