Chap 9: Gọi anh là oppa nhé!

69 4 0
                                    

Dẫu biết ta ở hai thế giới nhưng sao vẫn chẳng thể buông tay được

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Dẫu biết ta ở hai thế giới nhưng sao vẫn chẳng thể buông tay được

Mùa đông năm ấy, tại fansign, hai người gặp lại, nhưng không còn bồn chồn lo lắng nữa, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, cảm giác như những người đã quen thân từ lâu vậy!

-Jungkook-ah, chị lại tới rồi này! 

Jungkook nhìn cô chằm chằm, chỉ mỉm, cười, nụ cười đầy ám chỉ.

- Cái gì thế, ánh mắt đó là sao hả? Jungkook đã trưởng thành rồi nên giờ muốn làm oppa của mọi người luôn hả?

Mỉm cười nhìn D.A., cậu bất giác vươn người về phía trước, hai tay nâng khuôn mặt cô, nhẹ nhàng:

- Gọi anh là oppa nhé!

Khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng cả lên, khoảng cách này thật sự rất gần, không lẽ cô đã bị lộ rồi sao? Không thể nào. Khuôn mặt ngốc nghếch lúc đó thật khiến người ta buồn cười.

- Anh biết em đó.

Han D.A. giật mình đưa tay gỡ tay Jungkook ra, vẫn cố chấp diễn nốt vai của mình.

- A, thằng nhóc này thật này, sao lại xưng hô như vậy với noona? Muốn chết hả?

Điệu bộ của D.A. lại càng khiến Jungkook thích thú, cậu bật cười: 

- Em thực sự lớn tuổi hơn anh? Chứng minh đi.

- A, thật là!

- Đưa chứng minh thư đây.

- Oa, cậu là cảnh sát sao?

- Phải.

- Cậu lấy tư cách gì để buộc tôi phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Lệnh khám xét đâu??

Ôi con ngốc cứng đầu này, nhưng phải nói rằng, D.A. rất giỏi trong việc lật ngược tình thế. Buổi fansign nhưng lại chẳng khác gì một phiên tòa. 

- Thôi được rồi, anh thua, nhưng chúng ta đã gặp nhau hơn hai lần đấy! Dù thế nào em cũng không thể là noona được.

- Tại sao?

- Cậu bằng tuổi mình đúng không?

- Sao cậu biết được?

- Cậu vừa xưng hô như thế còn gì! @@

Công sức diễn sâu bao lâu chỉ vì chút lơ là mà đổ sông đổ bể. IQ cao tới đâu cũng chẳng thể thoát khỏi giây phút đãng trí. Cô xấu hổ muốn chết lấy hai tay che mặt lại, những lúc như thế lại thật ngờ nghệch nhưng đáng yêu vô cùng. Jungkook ký rồi đọc post-it: "Nếu có bạn gái thì cậu sẽ đưa cô ấy đi đâu đầu tiên?" 

"Dĩ nhiên là phải tới Busan rồi!" Rồi qua hỏi D.A.: - Cậu có muốn tới Busan không?

- Mình đã tới Busan rồi, thực sự rất đẹp đó! (Đồ ngốc, ý cậu ta là có muốn đi cùng nhau không ấy! ==") À, cái này là dành cho bạn mình, hôm nay là sinh nhật cậu ấy đó, cậu có thể viết gì đó cho cậu ấy được không?

- Dĩ nhiên rồi!

- Cậu ấy thực thực sự rất thích Jungkook đó. Đây chắc chắn là món quà sinh nhật tuyệt nhất luôn!

- Thế còn cậu thì sao?

- Mình được tới đây, được gặp và nói chuyện với mọi người không phải tuyệt hơn sao?

Mấy câu trả lời lệch tông của D.A. làm Jungkook bật cười, cậu cứ cười suốt thôi. "Cô ấy ngốc quá!" Vậy nên cậu mới phải nói thẳng ra.

- Không, ý mình là cậu có thích mình không cơ?

- Mình thích tất cả mọi người.

- *Cười* Đây là fansign mà, cậu có nhất thiết phải trả lời cẩn trọng như thế không? Cậu là người nổi tiếng à?

- A, không không, mình thực sự thích tất cả mọi người mà. Sao cậu cứ thích bắt bẻ mình thế?? ><

Staff: "Xin mời di chuyển!"

- Được rồi, hãy thường xuyên tới đây nhé, tạm biệt.

- Tạm biệt *đập tay*.

Cuộc đối thoại chóng vánh đến thế thôi nhưng sợi dây nối giữa hai con người đã được thắt chặt hơn rất nhiều rồi. Có lẽ chỉ nhiêu thôi là đủ, nếu không em sợ rằng mình sẽ chẳng còn có đủ dũng khí để từ bỏ. Sẽ đến lúc chúng ta không còn gặp lại, không còn được thấy nhau, nhưng dù ngày đó có tới, trái tim em vẫn mãi hướng về anh, một cách ngu ngốc như em đã và đang làm. 

----------------------------------------------

Chiếc lá vàng cuối cùng rụng rơi xuống nền đất, những cơn gió mùa đông ùa về lạnh đến thấu xương, xào xạc và hiu quạnh, lúc lại như con mãnh thú muốn nuốt chửng mọi thứ nhưng lại chẳng đủ để khiến con người ấy phải run sợ. Trái tim đã héo úa đến chết mòn giờ lại càng chai cứng lại. Ánh mắt xa xăm như tìm kiếm thứ gì đó, rất xa, rất xa. Quá khứ? Giọt nước mắt của sự hối hận không đủ để cứu vãn nổi những gì đã qua. Con người ấy đã sống như vậy bao lâu và sẽ sống như vậy đến bao giờ nữa???

"Nếu như có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu tôi chứ?"


ChoiceWhere stories live. Discover now