Chap 6: I remember you

57 4 0
                                    

Han D.A. tới Trung Quốc theo yêu cầu của công ty mà cô đang thực tập, chiều ấy, cô tới một quán ăn truyền thống tại Quảng Châu sau khi gặp gỡ đối tác. Han D.A. luôn quan sát mọi thứ xung quanh, đối với cô, nó luôn luôn ẩn chứa những điều thú vị về cuộc sống, hơn thế nữa, tại một nền văn hóa khác, niềm háo hức trong cô lại nhân lên gấp bội. Với trực giác nhanh nhạy của mình, khó có điều gì có thể qua mắt nổi. Trong lúc đang ăn, cô thấy có tiếng cãi nhau phía sau. Một cô gái ngoại quốc và một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Họ cãi nhau vì một chiếc điện thoại, cô gái khăng khăng đó là của mình, ngược lại người đàn ông kia cũng không kém, ông ta có chút men trong người nên có vẻ hung hăng. 

Người đàn ông không ngại văng những lời tục tĩu về phía cô gái, còn cô gái, cô ấy chỉ biết khóc, giải thích và cầu cứu. Thế nhưng, không một ai đứng ra giúp cô ấy, một phần vì họ không đủ bằng chứng xác thực ai mới là chủ nhân của chiếc IPhone. Lúc đó, BTS cũng có mặt tại đó, họ ngồi dãy bàn phía trong cùng, khách hàng chủ yếu là người đứng tuổi, không ai nhận ra các chàng trai của chúng ta cả. Tiếng Trung của họ không đủ để hiểu hai người kia đang nói gì, chỉ đoán được nhờ hành động và thái độ. Một số thành viên đứng lên, nhưng ngay lúc đó, Han D.A. tiến lại gần , cô ấy thành thạo tiếng Trung, giọng điềm tĩnh.

- Chiếc điện thoại này của chú đúng không ạ?

- Phải, tôi đã nói là của tôi rồi mà.

- Không đúng, nó là của tôi, thật sự là của tôi, tôi không nói dối, xin cô đấy, nếu không có nó, tôi không thể liên lạc với người thân được, tôi đang bị kẹt lại ở đây do vấn đề hộ chiếu, tôi đang tìm kiếm sự giúp đỡ, việc liên lạc với tôi là điều sống còn. - Xem ra, cô ấy không chỉ đơn giản là khách du lịch, tiếng Trung cô ấy tốt thật, mặc dù phong cách ăn mặc rất riêng, không giống người ở đây.

- Cô biết mật khẩu là gì không? Cô có cài đặt nhận biết vân tay Touch ID không?

- Tôi không để Touch ID, nhưng có để mật khẩu.

- Tôi cũng biết mật khẩu. - Nói rồi, ông chú mở khóa một cách ngon lành, mọi chuyện bỗng trở nên khó khăn hơn. Cô gái kia gần như trở nên tuyệt vọng.

- Chú có thể cho tôi mượn nó một chút không, chú yên tâm, nếu nó thật sự là của chú, tôi sẽ trả lại vô điều kiện.

Ông ấy có chút chần chừ nhưng rồi cũng đưa nó cho Han D.A. Vấn đề là, tất cả anh selfie đều bị xóa sạch, danh bạ, danh sách gọi ... đều không còn. Thế nhưng, có điều, ông chú này có lẽ không sử dụng mạng xã hội, thế nên, mọi đăng nhập IG và Facebook vẫn còn đó. 

- Chú sử dụng FB chứ?

- FB là gì thế?

D.A. khẽ mỉm cười rồi đưa điện thoại cho cô gái, cô ấy vui mừng nhận lấy, cảm ơn rối rít, người đàn ông nhảy cẫng lên:

- Nó là của tôi, sao cô đưa nó cho cô ta.

- Chú đã xóa dữ liệu của chiếc điện thoại đúng không, nhưng chú lại không xóa dữ liệu duyệt web. Trong đó lưu lại tài khoản IG và FB của cô ấy, chú chưa từng cho cô ấy mượn điện thoại vậy nên chỉ còn một trường hợp còn lại là: chiếc điện thoại là của cô ấy.

- Nói láo, mày ở đâu ra mà dám ăn nói hàm hồ, điện thoại nó là của tao. Đừng để tao phải báo cảnh sát, chúng mày căn cắp trắng trợn.

- Được thôi, chú có quyền báo cảnh sát, chúng tôi thì chỉ cần báo với Apple Store là được, bất kì chiếc IP nào cũng có ID, chúng tôi hoàn toàn có thể vô hiệu hóa nó bất kỳ lúc nào, dù chú có sở hữu chiếc điện thoại này thì nó cũng chẳng còn sử dụng được. Chú có biết ID và mật khẩu là gì không? Còn nữa, sản phẩm này được Apple theo dõi, nếu người dùng báo mất cắp, họ hoàn toàn có thể tìm được chú. Sao hả?

Thái độ cứng rắn của Han D.A. khiến người đàn ông lúng túng, thất thế, ông tại thầm chửi rủa vài câu rồi bỏ đi. 

- Cảm ơn cô nhiều lắm, thực sự cảm ơn cô. Nhưng mà, cái ID đó, thực sự tôi cũng không biết. @@

Han D.A. chỉ cười, trò đùa của cô cứ ngỡ chỉ lừa được trẻ con, ai dè, mọi người đều tin tới sái cổ.

- Thật ra, cái đó là do người dùng đăng ký, nếu cô không đăng ký thì không thể có ID được, tôi nói vậy để dọa ông chú kia thôi, chứ trong điện thoại có tài khoản mạng xã hội là đủ chúng minh rồi! À, cô có thể đến Apple Store để xin trợ giúp khôi phục dữ liệu nhé. Chúc cô may mắn!

- Cảm ơn cô!

Oa, an ninh ở đây cũng chẳng tốt cho lắm. Mấy chàng đang ngồi phía cuối dãy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cặp mắt tròn xoe nhìn hai cô gái nói chuyện. 

-...

ChoiceWhere stories live. Discover now