1

6K 356 6
                                    


Hồi ấy...

Vì giao du với những kẻ tồi tệ,

Nên tôi, Lalisa Manoban.

Trở thành một đứa hư hỏng.

Chưa từng đọc qua một cuốn sách nào.

Thích đứng sau trường tụ năm tụ bảy mà hút thuốc.

Còn lén cùng 'bạn bè' uống rượu.

Bình thường, trông tôi cùng 'bạn' rất lưu manh, bọn đồng lứa chẳng ai dám lại gần.

Cứ thế...

Tôi trở nên bất cần chẳng thèm nghĩ đến tương lai.

Bây giờ nghĩ lại...

Thật không thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm những chuyện đó.

///

Vừa lên cấp 3, hạnh kiểm của tôi rất kém, cũng không cố gắng học hành.

"Brm"

"Ah! Nguy him quá, đi nón bo him vào đi!"

Thằng bạn chạy xe mô tô lướt nhanh trên phố, đột nhiên bảo tôi đội nón thật là mất hứng.

i vào thì s không còn ngu na đâu!

Haha...

Ngu ghê...

Kết quả là bị tông xe.

Ánh đèn xe tải sáng chói, chiếu thẳng vào mắt tôi...

Đó là điều cuối cùng mà tôi thấy khi ấy.

Lúc tôi hồi phục ý thức được...

Thì mọi chuyện đã rồi...

Toàn thân đau nhói đến nổi cử động cũng chẳng được.

Nói cũng không thành tiếng

Lúc đó, tôi cuối cùng cũng tỉnh lại.

Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mẹ nhìn tôi khóc rất đau khổ.

Bố thì cũng đang lặng lẽ nhìn tôi. Sau đó thì đi ra khỏi phòng bệnh.

Nửa mặt của tôi phải băng bó, mắt trái bị tổn thương nghiêm trọng.

Nghe nói trong trường hợp xấu nhất thì có thể sẽ bị mất đi tầm nhìn.

Còn việc gãy xương là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng may là không ảnh hưởng đến nội tạng.

Đó gọi là trong cái hoạ có cái may.

Nhưng mà tôi thấy đau nhức tột cùng, thật sự là đau muốn chết đi được...

Nó khiến cho tôi càng muốn tiếp tục sống!

Có lẽ là do bố và mẹ.

Hoặc cũng do lần đầu tôi nhìn thấy được bóng lưng yếu mềm của bố.

Nói chung là tôi muốn tiếp tục sống.

Không thể đọc sách giáo khoa bằng một mắt được.

Tôi phải cố gắng nhiều hơn!

Cho nên tôi đã chăm tham gia những buổi phục hồi chức năng.

Cuối cùng mắt trái của tôi, cũng mất đi thị lực...

Tôi cảm thấy cơ thể đang dần hồi phục.

Nhưng mắt trái lại càng lu mờ đi mọi thứ.

Cho dù như thế nào, tôi vẫn sẽ nổ lực.

Dù không hoàn hảo nhưng tôi đã làm chủ được cự ly tầm nhìn.

///

Sáu tháng phải tập phục hồi chức năng.

Tôi phải bắt đầu lại việc học phổ thông.

Tôi đã đổi tên thành Lisa.

Nên cũng không nổi danh trong lớp.

Cũng chẳng ai nhận ra tôi.

Vụ tai nạn chỉ có giáo viên là biết.

Vì mắt yếu...

Nên tôi được chuyển lên bàn đầu.

Tôi cũng đã quyết định không nói cho ai biết cả.

Chỉ muốn bình yên mà học xong phổ thông.

Giờ tôi mới phát hiện.

Mỗi lần có người đề cập đến quá khứ của tôi.Thì cứ giống như là cảm thấy bị vạch trần bộ mặt xấu xa ra vậy.

///

Mà đã ba tháng trôi qua.

Tôi dần thích nghi được lối học ở đây...

Tiết Văn buồn chán...

Tiết Toán hỗn độn...

Tiết Anh mù mờ...

Tiết Lý mông lung...

Chăm chú viết bài, tay đột nhiên đụng vào cục tẩy làm nó rơi xuống chỗ cô bạn kế bên.

"Xin lỗi, lụm giúp tôi cục tẩy với."

Cô ta vẫn chăm chú nhìn lên bảng.

Bị sao vậy?

Giả lơ à?

Khó chịu nắm lấy vai cô ấy giựt lại, tôi quát:

"Này, giúp tôi lụm cục tẩy đê"

Cô ta dường như hoảng hồn khi tôi giựt mạnh như vậy.

Sau đó lại ngồi im nhìn tôi chằm chằm rồi mới nghĩ ra được cái gì đó.

Cô ấy loay hoay mò xuống đất kiếm cục tẩy đưa tôi.

Tôi đưa tay đỡ lấy...

"Cảm..."

Nhưng lại cầm hụt...

Tôi hoảng hốt.

Vì sợ cô ta biết được mắt trái của tôi.

Vì sợ cô ta biết quá khứ kia.

Bực tức, tôi giật mạnh cục tẩy trên tay cô ấy.

Cô ta chỉ nhìn rồi lại chăm chú vào bài.

Bị phát hiện... rồi sao?

Ánh mắt cô ta thật khác biệt...

Làm tôi sợ thật...

Không ổn chút nào.

Còn tiếp.




///
Chap hơi ngắn vì bộ truyện quá ngắn, chỉ toàn hình ảnh là chính nên tớ cố kéo nó ra :)
Cách dùng từ của tớ vài chỗ không đúng.
Tớ sẽ cố gắng!

21:33
30/4/2017

| chaelice | ràng buộc câm lặng Where stories live. Discover now