11

1.5K 180 9
                                    

Dạo này bận cho năm học mới quá, xin lỗi mọi người ㅠㅠ

///

Kỳ thi cuối cùng đã kết thúc.

Nhờ cô ấy chỉ dạy, đợt này thi rất tốt.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Tôi vươn vai hít thở bầu không khí trong lành sau khi bị 'chết ngạt' trong phòng thi.

"Thi thế nào ri?"

"Cũng không ti."

"Haha, chc cu thi tt lm, ngưỡng m quá."

"Cu thì sao?"

"m, cũng may là có cu nên cũng không ti, cm ơn nha."

Sau cùng, kì nghỉ cũng đến. Cậu ấy vẫn cứ đến nhà tôi, dạy kèm em tôi.

Bị khiếm khuyết như tôi và cô ấy vào kỳ nghỉ lại không tới trường để học mà lại ở nhà tôi học.

Hừm, mà cũng phải nói, rốt cuộc cô ấy nghe giảng kiểu gì ấy nhỉ?

Rõ ràng là không nghe được vậy mà có thể thuận lợi học tới tận giờ. Không phải là giả bộ không nghe được chứ?

"Làm gì nhìn tôi hoài vy?"

Éc, mình nhìn cũng đâu lâu lắm đâu ta?

"Hai người có thật là không quen nhau chứ hả?"

Con nhóc nhiều chuyện quá đấy.

"Có thời gian nói nhảm nhí thì làm ơn học bài dùm cái đi."

Nó liếc tôi một cái rồi viết gì đó vào tập đưa cho Chaeyoung coi.

"Chị Chaeyoung giỏi như vậy, chắc trên lớp rất chăm chú nghe giảng nhỉ?"

"Này, cô ấy nghe không được, sao mà nghe giảng được."

"Nhưng mà nếu như ghi 'nhìn' giáo viên giảng bài thì có hơi kì quá không?"

"Cách học của bọn chị rất là kì lạ nhưng cậu ta cứ cho là bình thường."

"Chị không nghe được nên chăm chú xem."

"Thật sao?"

"Nhìn đi, việc cô ấy nhìn giảng là chuyện hết sức bình thường."

"Nhưng mà nếu như có chỗ không rõ hoặc xem không hiểu, chị liền đi hỏi giáo viên, họ sẽ giúp chị hiểu nội dung lúc giảng."

"Trường của chúng ta có mấy giáo viên tận tình vậy sao?"

"Sau đó về nhà thì ngồi nghiền ngẫm lời giáo viên giảng."

"Ahh, chị Chaeyoung lợi hại quá, đều dựa vào năng lực bản thân mà học tập."

Cô ấy cũng đúng là giỏi thật... Cố gắng hết sức như vậy để học tập để tương lai sau này muốn làm gì chứ?

...

"Mấy đứa ăn chút điểm tâm rồi học tiếp nè."

Mẹ tôi bưng dĩa bánh trái cây cùng nước giải khát, bổ sung cho chúng tôi sức lực sau những phút ngồi giải quyết đống bài tập.

"Học có được không?"

"Có Chaeyoung ở đây tất nhiên là siêu được rồi ạ, thành tích cũng tiến bộ không ít."

"Vậy thì tốt quá rồi."

Rồi mẹ tôi nhìn Chaeyoung, làm những kí hiệu kì lạ, đáp lại là cái gật đầu đầy sự bối rối của cô ấy. Chắc tôi phải học ngôn ngữ kí hiệu rồi...

"Woa, mẹ dùng ký hiệu ngôn ngữ nói gì thế?"

Con nhóc thấy vậy liền hấp tấp hỏi, tôi cũng muốn biết lắm.

"Mẹ nhờ chị ấy giúp đỡ mấy đứa."

"Ngôn ngữ kí hiệu của mẹ giỏi thật."

"Tại hồi trước có dùng chút ít nên giờ lấy ra dùng thôi."

"Con cũng biết một chút nè!"

Nói rồi con nhóc làm những hành động 'quái quỉ' thật kinh dị, đến nỗi Chaeyoung cũng kinh ngạc kìa.

"Nhìn như đang làm nũng ấy, ý gì vậy hả?"

"Không phải mà! Là em nói với Chaeyoung-unnie là em thích chị ấy mà."

"Haha, dễ thương thật, vậy mấy đứa học tốt nhé."

"Vâng, mẹ đi nghỉ đi ạ."

Mẹ tôi rời đi, Chaeyoung im lặng một chút rồi đáp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu với ý muốn nói gì đó. Cô ấy đang nói gì vậy?

Con nhóc ghi vào giấy rồi chưa cho Chaeyoung.

"Chaeyoung-unnie, chị vừa nói gì vậy? Em không hiểu ngôn ngữ kí hiệu cho lắm T^T"

Cô ấy liền viết lại trả lời, ánh mắt nhìn vô hồn lắm...

"Lần đầu tiên có người nói với chị như vậy..."

"Ha, vậy em phải nói câu này với chị nhiều hơn rồi."

Hả? Không lẽ...

"Cảm ơn em."

"Hí hí hí."

Park Chaeyoung, cậu... khuôn mặt buồn bã của cậu... là ý gì? Nói cho tôi biết, được không? Chúng ta là bạn mà, sao lại che giấu cảm xúc của mình như vậy, đồ keo kiệt. Tôi không thích tính cách đó chút nào. Trông cậu cô đơn lắm đó biết không hả? Đồ ngốc...

...

Ngày hôm sao đó.

Còn tiếp

///

Sắp đến khúc gay cấn rồi ~~

15:49
13/8/2017

| chaelice | ràng buộc câm lặng Where stories live. Discover now