23

1.6K 181 20
                                    




Hôm nay lại là một ngày mới, tôi vẫn cất bước đến trường như thường lệ, và theo thói quen mỗi lần đi học, tôi cũng đều đeo tai nghe, thưởng thức âm nhạc để bắt đầu một ngày mới đến trường thật vui vẻ.

Tôi bước đi giữa dòng học sinh đang vội vã đến lớp, bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, không cần nghĩ ngợi nhiều tôi đều biết là Park Chaeyoung. Ơ hay, mọi hôm cô ấy hay đến rất sớm, vậy là hôm nay tôi đi học cũng sớm nè, kì tích đã xảy ra!!

Chạy đến bên cạnh Chaeyoung, tôi rời khỏi âm nhạc bên tai, vẫy tay trước mặt cậu ấy mà chào. Chaeyoung chỉ gật đầu lại, không nói thêm gì. Trong giây phút không để ý đến tâm trạng của cô ấy, tôi đã định hỏi về vấn đề ngày qua nhưng não tôi đã nhanh chóng chặn họng lại, hoàn cảnh bây giờ không nên nói với Chaeyoung chuyện đấy được. Chắc cô ấy đang phân vân lắm.

Đi chung đường vài phút, cô ấy lấy điện thoại ra nhắn tin cho tôi.

"Hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Tôi nghĩ tôi không làm được."

Biết ngay mà, không ngoài dự đoán của mình.

"Thật ra..."

"Tôi có một ước mong."

"Tôi muốn mẹ tôi nhìn thấy tôi thành công."

"Cho nên..."

"Vô cùng xin lỗi..."

"Tôi không thể nào đáp ứng yêu cầu của cậu được."

"Ừm, vậy sao..."

Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không ép buộc cậu phải đồng ý với ý kiến của tôi đâu. Tôi tôn trọng cậu, Chaeyoung...

...

Buổi học hôm nay cũng chẳng có gì khác lạ với mọi hôm. Vẫn là tiết Văn ru ngủ, tiết Hoá lượm bút mất gốc,.. Vẫn là một Lalisa ngủ gật trong lớp để rồi bị giáo viên cốc đầu cho tỉnh giấc. Vẫn là đám học sinh quậy phá vào những phút chuyển tiết, giải lao. Vẫn là một Park Chaeyoung siêng năng chăm chỉ, chú ý đến bài học.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về, nhưng xui xẻo thay tuần này tổ tôi phải trực nhật, thế là không được về sớm rồi.

Sắp xếp lại bàn ghế này, lau bảng này, phủi bụi phủi bẩn trên sàn này, tôi tự hỏi rằng mình đến trường để học chứ có phải dọn vệ sinh đâu nhỉ?

Sau khi phải dọn nguyên cái hành lang đầy bụi bặm, tôi vào lớp và thấy Chaeyoung vẫn còn hì hục sắp xếp bàn ghế, tôi cầm tập đi lại đánh nhẹ vào đầu cô ấy để gây sự chú ý. Và tôi thành công khi cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn, tôi đưa cuốn tập ấy cho Chaeyoung rồi bỏ đi.

Ở ngoài lớp, tôi thập thò như tên trộm cắp nhìn Chaeyoung đang từ từ mở cuốn tập ra. Tại sao lại đứng đó đọc vậy? Chỉ là tôi chép bài giùm cậu ấy trong khoảng thời gian khó khăn của cậu thôi.

Nhưng...

Đột nhiên, Park Chaeyoung ngấm lệ? Ơ ơ? Cô ấy... cô ấy đang khóc đấy sao?! Ôi trời! Làm mọi người trong lớp để ý kìa. Tôi bèn chạy lại cầm tay cô ấy đi ra ngoài, phải đi chỗ khác cái đã, chuyện này kì cục quá!

Vì không biết dẫn đi đâu, nên tôi cùng cô ấy vào... nhà vệ sinh, cụ thể thì phòng cuối cùng. Cô ấy vẫn khóc, tiếng "Ưm... hưm" của cậu sẽ làm những người bên ngoài hiểu lầm đấy. Nín đi mà. Quả thật dắt vô nhà vệ sinh thật không ổn chút nào.

Tôi thở dài, lấy tay quẹt đi nước mắt đang dính đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung. Mà cũng phải nói, tại sao nhỏ ngốc này lại khóc nhỉ?

"Được rồi Park Chaeyoung, không biết cậu khóc vì cái gì, nhưng nín đi nào, ngoan."

Cô ấy thút thít rồi cũng gật đầu, ngoan ngoãn kiềm chế mình lại.

Ra về, chúng tôi hẵng về nhà mà ghé qua một tiệm bánh ngọt vì Chaeyoung muốn nói một chút chuyện. Chắc có lẽ là sự việc bạo lực gia đình đây...


Còn tiếp


///

Mình xin lỗi. Huhu, xin lỗi rất nhiều vì đã mất tích gần cả 2 tháng. ㅠㅠ

11:43
21/04/2018

| chaelice | ràng buộc câm lặng Where stories live. Discover now