22

1.6K 189 3
                                    


"Này, mấy chỗ bị thương phải rửa sạch mới mau khỏi được."

Tự nhiên nói ra xong nghĩ lại mới thấy mình nói hơi quá, thật ra cũng chỉ có hai chỗ cần rửa sạch máu thôi... À mà kệ đi, chắc Chaeyoung không để ý tôi đã nói gì đâu.

Tôi dắt cậu ấy về phía nhà dưới, đến căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang mà tôi tin chắc rằng nó là nhà vệ sinh, vì sao à? Đơn giản vì nó có nước chảy bám trên cửa thôi.

Kéo cậu ấy vào trong, tôi xịt nước lên tay rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu dưới mắt và bên má, có lẽ vì đau nên Chaeyoung cứ vùng vẫy không thôi.

"Để yên coi, vết thương thì cần phải rửa thật kỹ."

Cô ấy dùng khăn lau khô mặt, rồi dùng ánh mắt kì dị nhìn tôi, ơ? Tôi đã làm gì sao? Chỉ là tôi muốn giúp cô ấy rửa mặt thôi mà... Không phải vì hờn giận tôi tự tiện vào nhà đấy chứ?

"Vào phòng cậu ngồi đợi tôi lấy băng lại cho."

Tôi loay hoay kiếm băng cá nhân trong cặp ra rồi cùng vào phòng với Chaeyoung, ngồi đối diện với cô, nhẹ tay dán băng cá nhân lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy.

"A..."

"Có đau thì cũng đừng động đậy đấy, cố chịu đi..."

Dán miếng băng cuối cùng, tôi mỉm cười, vết thương sẽ nhanh chóng lành thôi.

"Rồi, hoàn thành."

Và... bây giờ nói chuyện một chút nào, tôi lấy điện thoại trong cặp ra, nhanh chóng soạn tin nhắn.

"Cậu biết vì sao hôm nay tôi đến nhà cậu không hử?"

Cô ấy ngây thơ lắc đầu, ừ mà cũng đúng, cái con người ngốc nghếch này thì biết gì. Nhưng thật ra từ đầu tôi cũng không định đến nhà cậu ấy đâu...

"Đồ ngốc, vì lo cho cậu nên mới tới."

Trong quá khứ chắc người nhà không ai yêu thương Chaeyoung cả...

"Chỗ bầm đau lắm hả?"

"Đâu có, không sao cả."

"Đừng có chịu đựng như thế."

"Dù sao..."

"Tôi lo cho cậu nên mới tới, hơn nữa cũng có chuyện muốn nói."

"Muốn nói gì?"

"Khoan đã, khi nào mẹ cậu về?"

"Tới sáng bà ấy mới về."

"À, ừm..."

"Tôi muốn nói là..."

Hừ, tôi lại hồi hộp rồi.

"Có lẽ là tôi quản hơi nhiều..."

| chaelice | ràng buộc câm lặng Where stories live. Discover now