28

3.8K 225 56
                                    

"Tất cả tập hợp ở nhà nghỉ lúc 6 giờ nhé! Bây giờ thì cùng xõa thật thỏa thích nào!"

"Lên nào anh em!!"

Thế là ai nấy cũng đều tản ra khắp thành phố cảng mang tên Busan. Đứa thì lặn ở thủy cung ngắm cá, đứa thì ra chợ cá ăn đồ tươi sống, đứa thì ở chùa cầu nguyện, còn mấy đứa có bồ bịch thì dẫn lên tháp Busan để gắn mấy cái khóa tình yêu lãng xẹt.

Nhưng tôi với Chaeyoung thì thích ở biển hơn, và chắc tụi trong lớp thằng nào thằng nấy cũng đều nghĩ chúng tôi bị điên hay sao mà lại ra biển khi tiết trời đang chuyển sang mùa Đông này. Nhưng lầm rồi, tôi chỉ thích đi dạo trên bãi cát trắng mịn. Những vỏ ốc vỏ sò bé li ti lấp lánh ánh bạc khiến tôi ngất ngây khi đi bộ dọc theo mép nước.

Ngồi trên bãi cát đó mà ngắm cảnh biển, ngắm nhìn thủy triều lên với những con tàu rực rỡ trong nắng chiều và những cánh hải âu bay lượn trên bầu trời trong xanh cũng là một điều không tồi khi tôi quyết định ở lì bãi biển này.

Điều mà tôi thắc mắc là tại sao Park Chaeyoung lại ngồi cạnh tôi ngắm nước biển trong xanh thế này? Cô ấy cũng thích biển sao? Thích biển cũng tốt, dù gì cũng có người ngồi cạnh cho đỡ cô đơn và cho ấm người nữa, trời lạnh quá...

"Thấy biển như thế nào?"

"Mới lần đầu nhìn thấy."

"Hả? Lần đầu sao?"

"Ừm..."

"Thật đẹp..."

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên Chaeyoung thấy biển tận mắt, em nhớ rằng hồi nhỏ chỉ toàn thấy trong tạp chí mà thôi. Em muốn môt lần được đặt chân tới biển nhưng chẳng ai cho đi cả. Vì thế nên em cảm thấy rất hạnh phúc khi giấc mơ đã thành hiện thực, hơn cả mong đợi nhiều, cảnh biển tuyệt đẹp này.

"Đẹp hơn ở trong hình mà tôi thấy nhiều."

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn gì chứ?"

"Về mọi thứ?"

"Haha, thế mời tôi ăn cơm đi."

"Được thôi."

"Này Chaeyoung..."

"Tôi kể cậu một chuyện nhé."

"Ừm?"

"Tôi trước đây..."

"Chỉ toàn giao lưu với bạn xấu."

"Nên cũng không được tốt lành gì."

"Càng lớn thì càng làm cho bố mẹ phiền lòng."

"Đã vậy còn hay lái xe lêu lổng."

| chaelice | ràng buộc câm lặng Where stories live. Discover now