24

1.5K 176 22
                                    

Tan học, tôi cùng Chaeyoung đến một tiệm bánh ngọt nào đó trên đường về. Vì sao tôi lại chọn cửa hàng bánh ngọt à? Đơn giản thôi, vì Chaeyoung từng nói rằng cô ấy thích chúng.

"Xin cảm ơn."

Lựa chiếc bánh trông bắt mắt nhất, tôi gửi tiền chủ quán rồi bưng đến bàn ngay cửa sổ - nơi Chaeyoung đang ngồi. Cô ấy ngoảnh mặt nhìn bên ngoài, vẻ đăm chiêu lắm nên không để ý đến tôi đã ngồi trước mặt khi nào.

Lục cặp với viết và giấy ra, tôi gục mặt vào đó mà nắn nót viết chữ.

"Điện thoại tui hết pin rồi, tuy là có hơi cực chút... Nhưng mà chúng ta nói chuyện trên giấy nhé?"

Nhận được cái gật đầu, tôi lại viết thêm.

"Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nếu tui nhớ không nhầm thì cậu từng nói là thích bánh ngọt mà đúng không?"

Cô ấy lại gật đầu.

"Vậy nên tui mới mua đồ ngọt này. Đây là bánh kem dâu tây chua ngọt, cream béo, mong là cậu thích."

"Bao nhiêu tiền thế?"

Lại tiền bạc rồi, chậc chậc.

"Không cần, tui mời."

"Vậy cảm ơn nha."

Cô ấy múc một muỗng bỏ vào miệng, trông có vẻ rất vừa ý. Tôi cười nhẹ, trong khi để cô ấy ăn, tôi thận trọng với chuyện vô cùng nghiêm túc.

"Đây hẳn là một quyết định khó khăn, cảm ơn cậu đã đồng ý."

"Không, tôi mới là người phải cảm ơn. Đã vì tôi mà suy nghĩ nhiều như vậy..."

"Vì đây là lần đầu tui làm chuyện như vậy mà..."

"Vậy tôi phải làm thế nào đây?"

Múc một muỗng kem, tôi vừa nhăm nhi vừa bàn bạc kế hoạch.

"Đầu tiên... Phải có bằng chứng cậu bị mẹ hành hạ. Đương nhiên cũng phải có lời khai của cậu. Nhưng mà cậu không nói được, cho nên lời khai phải viết bằng văn bản.

Nếu như tôi đi báo án, nhưng cậu không xác nhận sự việc và cậu không chấp nhận sự giúp đỡ cũng như không. Cho nên trước đó tôi mới bảo nếu như cậu không đồng ý thì tôi cũng không có cách nào khác.

Tuy là không dễ dàng... Nhưng việc cậu phải làm là thu thập thật nhiều chứng cứ. Càng nhiều chứng cứ thì tội của bà ta càng nặng.

Tôi không biết toà án sẽ phấn xét như thế nào... Nhưng mà cậu không thể chịu khổ mãi như vậy được.

Vì thế tôi sẽ giúp cậu."

Cô ấy "Ừm" một tiếng, ồ, mặc dù không nói được như cũng được chữ "Ừm" này. Nhưng nó lạnh lùng quá...

"Thứ đầu tiên phải có là lời khai của cậu, nhưng nếu cậu có gì khó nói thì cũng không cần nói ra. Cậu cứ tập trung vào chứng cứ phạm tội là được rồi."

"Ừm."

"Mà... Bố của cậu đâu rồi?"

"Không biết, lúc tôi nhớ được là đã không thấy ông ấy đâu rồi."

"Vậy cậu từ nhỏ chỉ có sống với mẹ thôi sao?"

"Ừm."

Ồ, là đơn thân...

"Từ khi nào mà mẹ cậu bắt đầu ngược đãi cậu?"

Chaeyoung dừng bút, nắm chặt lấy cây viết rồi cẩn thận ghi, đôi lúc tôi thấy cậu ấy có run tay một chút, cậu đang sợ khi nhớ lại sao...?

"Không nhớ nữa... Có lẽ là từ lúc mà trước khi cả tôi đi học."

"Vậy bình thường bà ta cũng đánh sao?"

Mặt Chaeyoung ngơ ngác, gạch dưới từ 'đánh', không hiểu sao?

"Ý là đánh người ấy."

"À... Ừm, đúng vậy."

"Có dùng đồ vật đánh cậu không?"

"Thỉnh thoảng."

"Dùng thứ gì đánh cậu?"

Chaeyoung lại đừng một chút, nét sợ sệt lại hiện lên khuôn mặt 'lạnh lùng' của cậu ấy.

"Nếu như khó nói thì cũng không cần nói đâu..."

Mặc kệ lời tôi, cô ấy bắt đầu viết.

"Có lúc bà ấy dùng gậy..."

À, hèn gì lúc trước tôi vạch áo Chaeyoung lên thì vùng bụng thâm tím đến vậy... Phụ nữ cho dù dùng sức tay không đến mấy cũng không bầm nghiêm trọng vậy.

Hừ, nghĩ đến mà phát tức.

"Này, mấy chỗ cảm thấy khó nói không nói ra cũng được. Không cần phải ép mình đâu, hiểu không?"

"Ừm."

"Câu hỏi tiếp theo..."

Tuy là tôi hỏi không ít những câu hỏi rất khó khăn với cậu ấy...

Nhưng Chaeyoung đều bình tĩnh trả lời hết...

///

Những ngày kế tiếp đều trôi qua theo dòng đời.

Vẫn là những giờ lên lớp ở trường. Cũng như những giờ ngồi ở phòng hướng nghiệp nghe giáo viên nói về trường đại học* ở tương lai.

Vẫn là những buổi dạy thêm ở nhà cho con nhóc. Tôi không hiểu sao khi đang yên đang lành ngồi học, con nhóc lại nằm dài ra sàn giãy dụa, và mỗi lần như vậy nó đều ăn cái cốc đầu từ tôi. Nhóc con, học hành cho đàng hoàng vào, tao đang tốt cho mày đấy, liếc cái gì?

Những ngày đó, Chaeyoung vẫn tiếp tục hứng những đòn roi với vết thương trên mặt chi chít, mặc dù không thấy chúng qua những miếng băng dán nhưng tôi vẫn thấy khó chịu lắm.

Và kì thi cuối cùng ở trường phổ thông cũng đến. Chà... gần tới kì thi đại học tháng 10** rồi.






Còn tiếp

///

*Các nhân vật đều ở lớp 12 rồi mà đó giờ mình vẫn tưởng ở lớp 10, sai sót trong lúc edit quá, xin lỗi mọi người.

**Theo mình nghĩ thì ở bên Trung thi đại học vào tháng 10, khác với ở Việt Nam là thi vào hè chăng...?

Mà thôi kệ đi, quẩy MV nào!



16:00
15/06/2018



| chaelice | ràng buộc câm lặng Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora