10

1.6K 185 8
                                    

Tích cực đăng chap bù những ngày biệt tăm biệt tích đây ợ :>

///

Một ngày mới lại bắt đầu và đập vào mắt tôi là khuôn mặt đầy vết thương của Park Chaeyoung.

"Này."

"Khoé môi cậu sao lại bị thương vậy?"

"Đánh nhau?"

"Không phải, tôi đâu có đánh nhau."

"Còn nói nữa."

"Hôm qua, trên đường về nhà lại bị trấn lột phải không?"

"Không có."

"Vậy làm sao mà môi bị thương như vậy?"

"Chỉ là việc vặt thôi, không to tát gì đâu."

Mà... Nhìn kĩ lại thì... trên cánh tay cũng có, đều bầm lên cả rồi, còn nói không có chuyện gì lớn sao?

"Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với cậu."

"Nhưng mà nếu có gì thật phải nói cho tôi đấy."

"Tôi sẽ giúp đỡ cậu."

"Cảm ơn..."

"Cảm ơn gì chứ?"

"Bạn bè thì phải như vậy rồi."

"Bạn bè..."

"Kỳ lạ thật."

Cái gì đây?

"Lạ chỗ nào chứ?"

"Giúp đỡ người khác mà không cần bất kỳ yêu cầu nào, lạ thật đấy."

"Ừa."

"Nghe cậu nói cứ như là người ta giúp cậu cái gì đó thì cậu mới giúp lại vậy."

"Tôi..."

Cô ấy ngập ngừng một chút...

"Từ nhỏ đã được dạy như vậy rồi."

"Đối với tôi mà nói, đó là đạo lý tự nhiên."

Con nhỏ này... Rốt cuộc đó giờ đã sống như thế nào vậy?

Mà cũng phải nói...

Mình cũng chẳng, biết gì về cô ấy cả...

...

Thời gian trôi qua thật nhanh...

...

Cô ấy vẫn chỉ dẫn tôi như mọi khi.

"Sao đáp án lại là như vậy?"

"Vì ở đây giảm đi nên đáp án mới như vậy."

"Àh..."

...

Trôi qua một cách lặng lẽ...

...

Cô ấy vẫn tới nhà tôi kèm cho con nhóc, nó vẫn vậy, lúc nào cũng loi nhoi nhưng thành tích đã khá hơn, cô ấy dạy hay thật.

Tôi cũng chả tin được con nhóc nó chịu học đến vậy đấy.

...

Thời gian cứ trôi như dòng nước chảy vậy...

...

Một ngày nữa lại bắt đầu cùng với những vết bầm trên mặt cô ấy ngày càng nhiều.

"Sao mặt cậu lại bị thương vậy hả?"

"Này, cậu sao thế?"

"Còn bị thương nặng hơn hôm qua nữa."

"Thật không phải là bị trấn lột đấy chứ?"

"Ừa, không phải."

"Vậy mấy vết thương đó đâu ra?"

Tôi nâng cằm cậu ấy lên, những vết thương chi chít trên mặt, tại sao lại không nói?

"Bị thương có chút thôi..."

"Không! Những vết thương của cậu nhìn chẳng nhẹ chút nào."

"Không sao đâu."

Hử? Tôi bắt đầu tức giận rồi đấy, có gì thì cứ nói ra, sao lại cứ phải giấu như đúng rồi ấy.

"Thật mà, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi."

"Đừng để ý."

Hưm, thì ra có ý như vậy sao?

Hiện tại không thể nói cho tôi biết sao?

"Hiểu rồi, nhưng mà sao này..."

"Phải nói cho tôi biết."

"Ừm."

Park Chaeyoung, tôi cứ tưởng...

Chỉ cần chờ đợi, rồi sẽ có một ngày...

Cậu sẽ nói với tôi.

Tôi ngu thật mà, lại đi tin tưởng cậu...

Tôi không tin tưởng cậu!

Và kỳ thi cuối kỳ cũng bắt đầu...

Còn tiếp.

///

Chap ngắn qué :)




| chaelice | ràng buộc câm lặng Kde žijí příběhy. Začni objevovat