16

1.5K 182 2
                                    

///

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, từng ngày trôi qua trong yên bình, quan hệ giữa tôi với Chaeyoung vẫn như vậy, không tốt cũng không xấu. Nhưng tôi cảm thấy có một bức tường vô hình rộng lớn ngăn cách chúng tôi... Có lẽ bức tường ấy chỉ có mỗi mình tôi cảm nhận được, hay là do đầu óc tôi không như người thường nhỉ? Tự nhiên nghĩ ra rồi lại thấy hơi buồn nôn.

"Hiểu chưa vậy?"

"Ừm, cảm ơn."

"Kỳ thi sắp tới rồi, phần này rất quan trọng, khoanh nó lại đi."

...

Tháng 9 đến với những cái rét nhè nhẹ cùng với kỳ thi thử cả nước và tôi lại nhận thêm tin là 2 tháng nữa sẽ có kỳ thi lớn. Ối thật mệt mỏi, vào thời tiết như này tôi chỉ muốn lăn đùng ra ngủ li bì thay vì phải nhét từng con chữ vào đầu. Sắp phải sống trong thời kì không được thoải mái rồi, hơn nữa còn việc của Chaeyoung với vết thương trên người. Cũng phải nói, Chaeyoung cứ im im, hỏi ra thì sẽ nói dối, không biết cô ấy đang nghĩ cái gì nữa.

"À, hôm nay phải trả tiền dạy kèm cho cậu rồi."

"Cậu có tài khoản ngân hàng không?"

"Ừm có."

"Vậy lúc tan học, đến ngân hàng đưa cậu tiền mặt nhé."

"Sao cũng được."

"Đến ngân hàng rồi ghé qua nhà tôi nhé?"

"Ừm."

...

Đi thẳng rồi quẹo phải là tới ngân hàng nhỉ, à không là rẽ trái. Ôi trời, đầu tôi dạo này lú lẫn như người già ấy. Tôi đi trước Chaeyoung, nghe thấy tiếng còi xe bấm phía trước, lùi về trong nhưng cô ấy thì vẫn đi thẳng tiếp, tôi vội kéo tay cô ấy vào lề.

"Cẩn thận!"

Chaeyoung không nghe được, qua đường phải thận trọng hơn mới được.

"Đi đường phải nhìn đường chứ."

"Ờ."

"Qua đường thì đừng có đi lung tung, vì đối với cậu cái gì cũng nguy hiểm cả."

"Còn cậu thi không nguy hiểm sao?"

"Ừa, tôi thì không sao."

"Vậy tôi đi cùng cậu là được chứ gì."

Hử? Đang nói gì vậy?

"Đùa à, nguy hiểm lắm, đừng làm vậy."

Cô ấy đang đùa tôi sao? Thật nhạt nhẽo, thiếu muối trầm trọng. Quả thật Chaeyoung chả hợp với việc đùa giỡn chi cả.

| chaelice | ràng buộc câm lặng Donde viven las historias. Descúbrelo ahora