Tiểu Miêu

3.2K 115 24
                                    

Nàng là Tiểu Miêu mà hắn nuôi từ nhỏ. Do kiếp trước gieo hoạ hại bao người nhưng đến cuối đời lại ăn năn hối cải, khi xuống Diêm phủ được Diêm Vương thương cảm cho hoá thành kiếp mèo nhưng được một đặc ân là có thể giao tiếp hoạt động giống con người.

Hắn là Nhị vương gia, dưới một người trên vạn người, văn võ song toàn, là hình mẫu lí tưởng của mọi thiếu nữ bấy giờ.
Một lần đi chinh chiến nơi sa trường, không may bị phục kích được một lão nông cứu sống. Lão cũng vì cứu hắn mà phải chết, ước nguyện của lão, chỉ mong hắn có thể chăm sóc Tiểu Miêu là nàng.

Hắn cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Bế cô mèo nhỏ trên tay, hắn không khỏi ngạc nhiên, con mèo này có bộ lông mềm mịn, trắng hồng. Đôi mắt nâu khiến hắn bị hút vào bên trong, không dứt. Cái đầu nhỏ cọ cọ vào tay hắn như lấy lòng, còn cái đuôi lại xoắn lấy cánh tay hắn. Cái miệng kêu meo meo, rồi lại ngoặm lấy áo hắn. Thật là một tiểu miêu nghịch ngợm.

Từ ngày mang nàng về phủ, hắn cũng vui vẻ hẳn lên, mọi người trong phủ đều ngạc nhiên. Tổng quản, người hắn tin tưởng cũng bất ngờ không thôi. Tiểu Miêu này thật sự rất thông minh, lại còn rất biết cách "quyến rũ" vương gia vốn lạnh lùng, khép kín a.
Chẳng hạn khi xưa, đến bữa, hắn chỉ ăn rất ít, nhưng có Tiểu Miêu, nàng sẽ lăn ra, bỏ luôn phần cơm của mình rồi nhìn hắn với ánh mắt van xin. Hắn thấy vậy phì cười, ôm tiểu miêu vào lòng vừa ăn cơm vừa đút cho nàng ăn.

Hay khi hắn ngồi giải quyết công việc, nàng lại nhảy lên bàn, nhìn vào chiếu, sớ một cách nghiêm túc, đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó và lấy móng của mình viết lên giấy. Hắn thấy vậy vô cùng sửng sốt, đặc biệt là khi nhìn vào giấy, từng nét chữ hiện ra thanh thoát, lại vô cùng chi tiết, cẩn thẩn, đúng đắn. Hắn bế Tiểu Miêu lên, ánh mắt thăm dò, khám xét nàng.

-Ngươi là ai mà có thể làm vậy.

"Tất nhiên là Tiểu Miêu thông minh của chàng rồi." Nhưng thay vì trả lời nàng lại giơ hai cái chân trắng hồng của mình ra chạm vào má hắn kêu meo meo.

Hôm nay, là sinh thần hắn, có rất nhiều người được mời đến. Cả phụ hoàng hắn cũng tới chúc mừng. Buổi tiệc được gia nô trong phủ chuẩn bị chu đáo trước đó 2 tuần. Hắn thì chẳng chút bận tâm, cứ một mình giao cho tổng quản phụ trách. Nàng thấy vậy cũng rất bất bình a, liền há miệng cắn lấy áo hắn. Nhìn thấy vật nhỏ tỏ ra khó chịu hắn nâng nàng lên, cưng chiều hỏi:
-Ngươi lại muốn gì nữa vậy?
Nàng cắn lấy tay hắn rồi nhìn về phía tổng quản, nhảy xuống chạy lại gần đống vải, đưa chân lôi lôi nó ra. Hắn hiểu ý, liền mỉm cười, xắn tay áo lên, một tay chăng rèm, một tay chọn lựa đồ với mọi người.

Để lại đâu đó, một Tiểu Miêu lười biếng, phơi mình tắm nắng.
A, sinh thần của chàng sắp đến rồi, nên tặng gì đây a, mà một tiểu miêu như nàng thì làm được gì chứ. Thôi ngủ đã, ngủ mới nghĩ tiếp được.

Ngày tổ chức tiệc, quan khách tới chúc phúc nhiều không xuể, ai cũng diện cho mình những bộ lễ phục rực rỡ nhất, đắt tiền nhất. Được mời tới dự tiệc sinh thần của Nhị vương gia, ai chả muốn tạo ấn tượng tốt chứ, có vậy của cải mới dồi dào.

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNWhere stories live. Discover now