Mỹ Nam

2.8K 101 8
                                    

Nàng là một linh hồn chưa siêu thoát, hắn là một đại pháp sư nổi tiếng ở kinh thành.

Nàng lang thang, bay từ nơi này sang nơi khác. Nàng thích những nam nhi tuấn mĩ, vừa phong trần vừa mạnh mẽ.

Bay qua nhiều nơi, cuối cùng nàng tới được kinh thành phồn thịnh.

Đường tấp nập, đầy sập hàng và người qua lại. Ngõ ngách nào nàng cũng thấy mĩ nam, người thì thư sinh, tuấn tú, người thì cường tráng, oai vệ. Người có làn da mịn màng êm ái, người thì cơ nắp rắn chắc.

Nàng lơ lửng trên không trung, dang tay ôm chặt những mĩ nam của mình.

Nàng thấy một hắc y bảnh bao, quý tộc sải bước chân chậm rãi, có thể là vừa đi vừa ngâm thơ.

Lập tức nàng bay tới vòng tay tựa đầu vào vai hắc y. Vì là linh hồn vô hình, hắc y sẽ không nhìn thấy nàng

Oa làn da thật mịn a, nụ cười quyến rũ a, bàn tay thon dài mị hoặc a.

Aaaaa, thực là một đại đại đại mĩ nam.

Nàng ôm chặt cổ người đó không buông. Cơ thể này là của nàng, ai động tới nàng quyết không tha.

Hắc y đi tới Thẩm phủ, một nơi âm u, cách biệt ở kinh thành.

Vào sâu phía trong, khung cảnh càng trở nên kì dị, khắp nơi, đâu cũng thấy những tờ bùa màu vàng.

Cánh cửa màu xám phía trước chăng đầy thanh gió, tất cả các linh hồn đều bị chặn lại. Nàng vẫn ôm cổ hắc y, hắn bước qua thềm cửa. Nàng vẫn không xê nhích, vẫn thoải mái yên vị trên lưng mĩ nam.

Hắn cùng với một nam nhân khác trò chuyện gì đó. Theo như nàng biết người đó là một pháp sư.

Chàng có đôi mắt sắc lạnh, vô hồn. Khuôn mặt cương nghị, khiến đối phương e dè. Nhưng nàng thì không có sợ a, nàng chạy tới ngồi cạnh pháp sư. Ngồi lên bàn, khoanh chân, chống cằm quan sát nam nhân kia. So với hắc y, người này quyến rũ nàng hơn a.

Nàng cười xảo trá, đứng dậy quệt mũi, công bố chủ quyền, tay chỉ vào chàng và nói:

-Từ giờ ngươi là của ta.

Bay vòng vòng quanh chàng, nàng ôm chầm lấy thân thể cao lớn ai kia.

Đưa tay chạm vào cơ ngực rắn chắc, môi hồng chạm vào gương mặt lạnh lùng. Nàng là thích nam nhân này rồi a.

Từ ngày có pháp sư tuấn mĩ nàng không màng tới bất kì nam nhân nào. Cả ngày quanh quẩn quấn quýt chàng.

Chàng ăn cơm, nàng sẽ ngồi lên bàn, chống cằm quan sát. Miệng lẩm bẩm lải nhải:

-Ăn mà cũng thấy đẹp, nam nhân của ta là vô đối.

Chàng đi tắm. Nàng sẽ leo lên góc phòng tận tâm thu lại tất cả cảnh xuân tuyệt đẹp vào lòng.

Áo khoác được trút bỏ, bờ vai rộng, ngực, bụng cứ từ từ lộ hết trước ánh mắt ngây ngốc của nàng.

Máu cam chảy xuống, nàng há miệng nuốt nước miếng liên tục. Chàng bước xuống nước, ngửa đầu thư giãn.
Nàng bay xuống, đi vòng quanh bồn tắm, tay thon vươn ra chạm vào da thịt nam nhân. Nàng muốn ăn a, thật khiến nàng không chịu nổi.

Đến lúc đi ngủ, trên người chàng là áo vải mỏng manh. Nàng leo lên, chui vào chăn cùng ngủ với chàng.

Thậm chí ngay cả cái việc riêng tư nhất là vệ sinh, nàng cũng muốn được chiêm ngưỡng. Thật tiếc là cái bùa màu xanh trước cửa cứ đẩy nàng ra. Nàng chỉ có thể nằm xuống đất dòm vào nơi tư mật ấy.

Nàng phát hiện mông chàng có một nốt ruồi rất to a. Ngoài ra chả nhìn được gì nữa. Hùi hụt bất mãn bỏ về phòng bếp, quyết tâm không thèm chơi với chàng nữa.

Có một tiểu cách cách hay đến phủ của chàng. Tổng quát một lượt, cũng xinh, cũng dịu dàng, cũng tốt nhưng thua nàng a. Vậy mà lại đem lòng yêu mến chàng.

Lúc nào, nàng ta cũng nói tới chuyện hôn nhân giữa hai người họ. Nàng ta thật không biết sĩ diện, phép tắc. Chàng là của nàng rồi.

Mỗi lần nàng ta đề cập tới chuyện này, nàng lại tức giận, đứng lên bàn hếch mặt mà tuyên bố:

-Chàng là của ta. Mọi thứ từ trên xuống dưới chỗ nào ta cũng sờ cũng nắm hết rồi. Ngươi tuyệt chỉ là đồ thừa.

Nhưng có điều là nàng chưa từng thấy chàng chú tâm tới chuyện này bao giờ. Luôn dửng dưng, hờ hững như không có gì.

Quá thất vọng, mệt mỏi, nàng ta liền lôi Hoàng huynh của mình tới. Tên hoàng thượng này rất trẻ đẹp, có khí chất a. Nàng sáng rực đôi mắt không rời khỏi hắn.

Nàng thắc mắc không biết bên trong có đẹp không. Chắc chắn sẽ không tồi a. Ôm tim mình ngước về phía hắn, nàng say đắm với vẻ đẹp thu hút của hắn.

-Ra ngoài hết.

Tiếng hét chói tai đầy bực tức. Chàng đạp bàn quát, đuổi tất cả ra ngoài.

Nàng còn chưa thoả mãn với tên Hoàng thượng kia mà. Nàng nhẹ nhàng lẽo đẽo theo hắn ra ngoài.

Vừa tới cửa đã bị một lực rất mạnh đằng sau lôi lại. Cánh cửa đóng sập lại, thanh âm khàn lạnh vờn quanh tai nàng:

-Ăn nằm với ta rồi lại còn muốn theo nam nhân khác?

Nàng giật mình, khiếp sợ, bàn tay chàng chạm được vào ta.

Nàng quay lại, gương mặt tuấn mĩ, cười đầy gian xảo, thì thầm với nàng:

-Ta đẹp hơn và tốt hơn tên cẩu hoàng đế kia về mọi mặt đấy.

Nàng ngẩn mặt, chàng cười ha hả:

-Ta sẽ chứng minh ta tốt như nào.

Cái nháy mắt của chàng làm người nàng run lên một cái, tên biến thái.

Nàng bị chàng lôi về phòng, trừng trị và dụ dỗ. Mọi tội đồ của nàng đều bị chàng đem ra kể hết. Nhìn trộm, sờ mó,....

Thật nhục nhã, xấu hổ. Tên pháp sư dối trá, lừa đảo, khốn kiếp, vô sỉ và vô cùng điển trai.

Sau đêm đó, nàng cư nhiên biến thành Thẩm phu nhân của chàng.

Năng lực bí ẩn của chàng khiến nàng không thể nào tin nổi. Chàng đưa nàng vào cốc động kì lạ sau núi, dùng phép biến nàng trở thành người phàm như trước.

Không còn là linh hồn, nàng bị chàng khống chế không cho ra ngoài. Còn cấm nàng phải bịt mắt như mù khi thấy nam nhân nữa. Nàng không muốn, nàng muốn ra ngoài.

Các mỹ nam anh tuấn, quyến rũ của nàng. Đợi trốn được ra nàng sẽ sờ, sẽ hôn, sẽ lôi về hết.

Ai kia ngồi cạnh cười cười, ngầm ý, còn không ngoan ngoãn thì đừng trách.

Nàng im lặng, mỉm cười lấy lòng phu quân mỹ nam bên cạnh.

•~•HDLisa•~•

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ