Đợi anh (2)

2.6K 124 2
                                    

Mọi người tìm thấy thi thể anh nơi cô bị tai nạn. Trên tay anh là tấm hình thiếu nữ xinh đẹp, ôm lấy cánh tay bạn trai bên cạnh. Họ đơn thuần, hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ.

Anh tỉnh lại, khung cảnh hoan ái quen thuộc dội về. Anh sống lại ngay tại thời điểm vừa cưỡng bức cô.
Bên cạnh anh, cô mệt mỏi mà thiếp đi. Khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, bờ vai đầy dấu vết do anh lưu lại.

Anh nhìn cô, nhìn đến thẫn thờ. Vươn tay chạm vào khuôn mặt kia, anh không phải mơ, cô là thật.
Giờ đây, không một từ gì có thể diễn tả sự vui mừng của anh.

Kéo cô vào lòng, đắp chăn cho cả hai. Anh ôm cô thật chặt, anh không muốn cô biến mất khỏi anh một lần nữa.

Tỉnh lại sau đêm, cô dụi mắt thức dậy. Cảm giác đau đớn truyền tới khiến cô nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Nước mắt vô thức lăn xuống.

Chợt một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cô, yêu chiều nói:

-Thức dậy rồi?

Cô giật mình, quay đầu. Anh đang kề sát với cô, tươi cười. Cô sợ hãi đẩy anh ra. Lùi về sau.

-Xin lỗi chủ nhân, tôi sẽ dọn dẹp ngay.

Vơ vội đống quần áo chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa nắm lấy chốt cửa, eo cô bị kéo giật lại, một lần nữa rơi vào lòng anh.

Cúi xuống cắn lấy vành tai cô nỉ non:
-Xin lỗi em, anh đã sai khi không chịu tìm ra sự thật mà cứ thế trút giận lên em. Ở cạnh anh, đừng rời xa anh nữa.

Bàn tay ôm lấy eo cô truyền tới cảm giác ấm nóng. Anh hốt hoảng xoay người cô lại. Đôi mắt cô đỏ lên, lóng lánh nước, đôi môi mím lại kìm nén. Anh đau lòng lau đi giọt nước, hôn lên môi hồng của cô.

Cô chống tay đẩy mạnh anh ra, chạy trốn. Anh đuổi theo cô xuống nhà lại thấy cô núp sau bóng người làm. Sợ hãi ôm lấy họ.

Họ nhìn anh đầy ngăn cản. Anh chùn bước không dám tới gần, sợ rằng nếu cứ tới sẽ làm cô càng xa lánh, sợ hãi anh.

-Anh không tới gần em nữa, nhưng tuyệt đối em không được tổn hại tới mình.

Anh đành xuống nước thương lượng với cô. Rồi bước lên tầng.
Cô chậm rãi hé mắt nhìn anh, quỵ xuống sàn đầy đau đớn.

Anh là đang lừa dối cô, trước kia anh cũng quan tâm cô như vậy rồi cứ thế mà hành hạ cô. Giờ lại nói mong cô tha thứ sao, anh là đồ dối trá, em sẽ không tin anh nữa. Cô khóc, khóc thê lương. Mọi người ra sức dỗ dành.

Từ hôm đó, mọi chuyện thay đổi bất ngờ. Mỗi lần cô chạm tay vào đồ dọn dẹp là người làm lại vội vã dành lại. Cơm nước cô chỉ xuống thôi là họ cũng đẩy cô ra ngoài.

Anh không còn cay nghiệt, lăng nhục cô nữa, lại rất quan tâm tới cô. Nếu như trước kia món nào cô nấu anh cũng chê rồi đổ bỏ thì giờ lại ăn hết không sót chút nào.

Một lần vì bất cẩn mà tay cô bị dao cứa. Anh vừa về thấy vậy liền bế xốc cô lên, đưa ngón tay cô lên miệng hút hút, tức giận lớn tiếng:
-Em làm gì mà vụng về như vậy?

Cô mím môi, không nói gì, mắt cụp xuống buồn bã. Biết mình vừa hơi quá, anh ôm cô vào ngực mình, hết sức nâng niu.

Ban đêm, khi cô đang ngủ cùng người làm, anh lại lén lút bế cô về phòng mình. Để sáng hôm sau cô lại tức giận bỏ đi.

Cô trông gầy đi rất nhiều, trong kí ức của anh khi xưa, cô thường ăn rất nhiều. Nhìn cô vậy, anh lo lắng không thôi, thể trạng của cô vốn yếu, nếu thiếu dinh dưỡng sẽ ốm mất. Những món mà cô thích anh đều mua về. Nhưng cô không ăn, chỉ lắc đầu, rụt rụt người lại khi anh có ý muốn dỗ cô ăn.

Do rảnh rỗi không có gì làm, sở thích của cô bây giờ là trồng cây.
Hì hục ngoài vườn một lúc lâu, nhìn những mầm dâu nhu nhú, cô cười thích thú. Tay cầm xẻng nhỏ lắc lắc vui sướng. Thu dọn đồ vào nhà lại không ngờ anh đứng phía sau tự bao giờ.

Bóng dáng cao lớn che đi một phần ánh sáng chói chang. Đôi mắt anh kiên định không rời khỏi hình ảnh cô gái đang ngây ngốc kia. Đã bao lâu anh mới thấy cô cười vui vẻ như vậy, đã bao lâu mới được thấy dáng vẻ hoạt bát kia.

Bước tới ôm cô, lại bị đẩy ra, anh kéo lại ôm tiếp, mệt mỏi nói:

-Cho anh ôm em một chút. Chỉ một chút thôi.

Cô yên lặng. Hương thơm nhẹ truyền vào mũi anh, thật thoải mái, dễ chịu. Đã bao ngày qua, cô không ngừng trốn tránh anh, cứ mỗi lần thấy cô sợ hãi chính mình là trong anh vô cùng đau đớn.

-Anh phải đi công tác. Em muốn theo không.

Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng im lặng. Anh cười gượng, đầy chua xót, cô vẫn muốn tránh anh.

Cầm lấy tay cô vào nhà. Người cô chợt lạnh đi khi hình ảnh đó quay lại.
Cô vòng tay phía sau ôm lấy anh, miệng cầu xin trong nước mắt:
-Đừng đi, đừng đi mà.

Anh giật mình quay lại. Lại thấy cô ánh mắt van xin, đầy thống khổ.
Kéo cô tựa vào người mình, an ủi:
-Sao vậy?

-Đừng đi công tác.
Anh nâng mặt cô lên, nhu tình hỏi:

-Sao lại không muốn?
Nước mắt lăn xuống liên tục, khuôn mặt hoảng sợ lo lắng.

-Có tai nạn, nó có rất nhiều máu...máu...

-Được, không đi nữa, anh ở bên em, chỉ cần em thôi.

Cô ôm chặt anh, cả người vì sợ mà run run. Nhìn tiểu bảo bối trong lòng, anh liền nháy mắt với người làm, cười mãn nguyện. Họ nói với anh, mấy đêm nay cô đều nói mớ về một tai nạn gì đó rất kinh hoàng. Có thể là hình ảnh của kiếp trước nên anh quyết định dùng cách khơi gợi lên cái gì đó trong cô. Không ngờ kiếp trước và kiếp này dường như vẫn luôn có một mối tương quan với nhau.

Ôm trọn gương mặt cô, hôn lên gò má hơi ướt của cô. Anh hôn lên môi cô, trong mắt tràn ngập ôn nhu, sủng nịnh. Cô chưa từng ghét anh, cũng chưa từng hết yêu anh, anh có thể tự tin đảm bảo. Cô gái này vạn kiếp đều thuộc về anh.

Bắt được cô rồi anh liền lôi lời hứa năm nào ra đòi nợ:
-Bảo bối, em hứa sinh cho anh 3 đứa. Chi bằng thực hiện ngay từ bây giờ.

-Tên khốn nhà anh, đợi anh đến bây giờ là một sai lầm, em nên tìm một khác tốt hơn anh.

Anh híp híp mắt, nhìn thẳng vào cô, tuyên cáo:

-Tốt. Tôi cho em biết ai tốt hơn.

Anh cúi xuống Cưỡng hôn cô, nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn chờ đợi.

-Trốn tôi, bỏ tôi, rời xa tôi, tôi sẽ đợi em tình nguyện chịu phục dưới thân tôi thế nào.

•~•HDLisa•~•

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNWhere stories live. Discover now