ĐỒ BẨN THỈU

1.7K 104 13
                                    

Năm Địch Tôn 8 tuổi, Kỳ Kỳ 5 tuổi.

-Cô bẩn lắm đừng chạm vào tôi. Tránh xa tôi ra.

Cậu bé với bộ áo trắng liên tục xua đuổi cô bé với khuôn mặt lấm lem phía trước.

Cô vươn tay, đòi cậu bế nhưng cậu bé rất sạch sẽ, cậu không muốn tiếp xúc với người bẩn một chút nào. Con bé này quần áo rách rưới, chân tay dính đầy bùn đất, mặt nhọ nhem trông thật đáng ghét.

Cậu chạy nép sau lưng mami. Ba cậu bước vào, bế cô bé lên, cưng chiều:

-Kỳ Kỳ ngoan, từ giờ ở đây với cô chú nha.

Cô bé ôm cổ ông, gật gật đầu. Địch Tôn thấy ba mình bị con bé lạ mặt làm bẩn chiếc áo sơ mi thì vô cùng khó chịu:

-Ba, ba mau thả con bé đó xuống. Nó thật bẩn.

Mami cậu lập tức chau mày, véo tai cậu. Bế Kỳ Kỳ đưa cho cậu. Cô bé mừng rỡ ôm chặt lấy Địch Tôn. Cậu rùng mình, đẩy cô ra, phủi phủi quần áo, chạy ngay vào nhà tắm.

Mami cậu nhìn chồng lắc đầu:

-Con trai quý hoá nhà anh đó, nó mắc bệnh sạch sẽ y như anh ngày trước. Ghét.

Bà ôm Kỳ Kỳ lên lầu, bà cần sửa sang lại chút ít cho tiểu công chúa nhỏ đã.

***
Năm Địch Tôn 12, Kỳ Kỳ 9 tuổi.

-A Tôn.

-Đừng có gọi thân mật như thế, đi ra.

Cô bé năm nào giờ đã thành tiểu công chúa của nhà họ Địch lủi thủi đi ra. Anh vẫn lạnh nhạt, không thích tới gần cô.

Trong nhà, bất cứ thứ gì cô chạm vào, anh đều không chạm, thậm chí vứt bỏ. Đối với anh, cô chỉ là con bé bẩn thỉu, nhem nhuốc.

Sinh nhật anh năm nay được tổ chức ở khách sạn. Trong khi mọi người đang vui vẻ, Kỳ Kỳ lại xin về nhà trước.

Nửa đêm, về tới nhà. Địch Tôn mở cửa phòng, thì:
"BỤP"

-A Tôn, tuổi 12 vui vẻ.

Cô đứng trên giường, tay cầm bánh kem, chúc mừng anh. Địch Tôn từ bất ngờ rồi chuyển tới đôi chân trần đứng trên giường anh, nhìn xung quanh không thấy dép, anh tức giận, lao tới, đẩy cô ngược ra sau, lột tung ga giường ném đi.

-Đồ bẩn thỉu, tôi đã cấm cô vào đây rồi mà.

Kỳ Kỳ ngửa người, đập đầu vào cửa kính, chiếc bánh kem nát hết trên người cô. Anh thấy vậy, không quan tâm cô có đau không, chỉ vội vàng tống cô ra ngoài trước khi bánh kem dây ra phòng.

Kỳ Kỳ bị lôi ra, đầu vẫn còn đau, cả người đầy kem trơn ướt, nước mắt vô thức rơi xuống. Mami cậu vừa lúc về tới vội vàng đỡ Kỳ Kỳ đứng dậy, lấy khăn lau cho cô.

Bà nhìn vào cửa phòng anh rồi lại nhìn cô, ánh mắt âm trầm. Bà có lẽ nên dạy anh một số thứ rồi.

Dỗ cho Kỳ Kỳ ngủ xong, bà quay sang phòng Địch Tôn.

Anh nằm trên giường, tay cầm cuốn sách đọc. Bà lại gần, ngồi xuống.

-Sao con lại làm vậy với Kỳ Kỳ ?

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ