CUNG TRIỆT - NINH MẪN

1.4K 70 3
                                    

Ninh Mẫn được Cung Triệt cứu ở một khu chợ phía Bắc.
Năm đó, trong một chuyến khảo sát hắn vô tình nhìn thấy cô co ro một góc. Chân tay lấm lem, khuôn mặt đẫm nước mắt. Trong tay nắm chặt sợi dây chuyền giọt nước.

Khi chạm vào đôi mắt bi thương của cô, hắn đã bị nó hút vào. Hắn bước tới hỏi nhưng cô chỉ lắc đầu im lặng. Hắn nắm lấy tay cô lau bớt bụi bẩn, ân cần hỏi thăm nhưng cô vẫn chỉ lắc đầu.

Không biết vì lí do gì, hắn bế cô về nhà.
Trong nhà không có phụ nữ hắn đành đưa quần áo của mình cho cô, dặn cô tắm thật sạch sẽ.

Chiếc áo quá gối làm cho cô bé lại, anh ôm cô đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng hỏi:

-Em là ai, nhà ở đâu, sao lại ở ngoài chợ.

Đôi mắt to tròn chớp chớp, đầu lắc lắc, thanh âm nhỏ bé phát ra:

-Không biết, không nhớ.

Nước mắt bất giác rỏ xuống, anh lau đi an ủi:

-Không sao, từ giờ em ở đây với anh được không.

Nhưng cái đầu nhỏ đã rúc vào anh mà ngủ.
Ôm cô lên giường, hắn chăm chú quan sát cô. Đôi mắt, cánh môi, sống mũi thật quen thuộc, thật giống cô ấy.

Chợt nhận ra gì đó, hắn kéo vai áo cô xuống, nhưng bờ vai trắng mịn không có nốt ruồi nhỏ. Cô là ai ? Có quan hệ gì với cô ấy không? Sao hai người lại giống nhau đến vậy?

Hắn mệt mỏi, ôm cô ngủ. Thật mềm, thật ấm, thoải mái vô cùng.

Hắn đã đưa cô tới bệnh viện, theo chẩn đoán có lẽ cô bị mất trí tạm thời.

Vì hoàn toàn mất đi kí ức, trông cô rất giống một đứa trẻ. Hắn gọi cô là Ninh Mẫn.

Ninh Mẫn luôn bám lấy hắn, còn có vẻ rất quý hắn.

Cung Triệt bị Ninh Mẫn làm phiền, không những không tức giận mà còn rất yêu thích.

Hắn thường từ công ti về sớm để chơi với cô.
Mặc dù ý thức là một đứa trẻ nhưng bản chất vẫn là một thiếu nữ 18. Vì vậy, khi thấy người làm nấu ăn cô cũng chen vào học nấu. Cung Triệt về nhà trông thấy bóng dáng nhỏ bé hì hục thì chạy vào ôm chặt cô phía sau.

-Thơm.

Tai nhột nhột do Cung Triệt cắn, Ninh Mẫn ngọ nguậy kêu:

-Triệt, tắm rửa ăn cơm.

Không nỡ buông tha cho cô, hắn ôm ghì mạnh hơn hít hết hương thơm nhẹ nhàng trên người cô.

Tuy là mấy món đơn giản nhưng Ninh Mẫn nấu cũng rất ngon, khiến Cung Triệt càn quét hết một bàn.

Ninh Mẫn ngủ cùng với Cung Triệt do hắn sợ cô sẽ sợ khi thức dậy không thấy hắn.

Trong chăn, cơ thể mềm mại, rúc sâu vào người hắn say ngủ. Hương chanh vương nhẹ lên mũi hắn. Kiềm chế, phải kiềm chế, không được tổn thương cô.

-Sao?

-Tổng giám đốc...

-Sao?

-Cô ấy là con ông ta.

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNWhere stories live. Discover now