CUNG TRIỆT - NINH MẪN(2)

1.1K 75 1
                                    

" -Ninh Mẫn, chạy...chạy mau...

Người đàn ông lớn tuổi liên tục hét lớn thúc giục cô con gái của mình chạy.

Cô bé với chiếc váy màu hồng sợ hãi, chân trần tê liệt chạy miết, cô chạy, chạy mãi. Cho đến khi bóng người phía sau đã khuất xa, cô mới bàng hoàng khuỵ xuống.

Hình ảnh ba mẹ với con dao xuyên qua ngực khiến cô kinh hãi, đôi môi mấp máy vô thức. "

-Ba ơi, mẹ ơi, đừng rời con...

-AAAAAA...

Tiếng hét thất thanh, cô choàng tỉnh dậy. Lập tức rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.

Cô chớp chớp đôi mắt ngấn nước, ôm chặt hắn làm điểm tựa, khóc to. Cô yêu hắn, hắn cho cô cảm giác an toàn, cho cô động lực để sống tiếp. Nhưng hắn đột nhiên rũ bỏ tất cả, nhẫn tâm đuổi cô đi, cô thật rất hoang mang.

-Tên xấu xa, tên đáng ghét, tên chết bằm,...

Cô phát tiết lên hắn, như để hạ bớt nỗi đau trong mình.

-Ninh Mẫn.

Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang làm điều vô ích trên người hắn lại. Ôn nhu bao trọn cô, hết mực yêu thương.

-Mẫn Mẫn, em rất hư đó, tại sao lại ngủ lâu như vậy. Em có biết không, khi anh mang em lên ngọn đồi hôm ấy, anh đã rất sợ, sợ rằng sẽ mất đi em, sợ rằng...sợ rằng....một điều gì đó rất mơ hồ cứ hiện lên trong anh.

Hắn chân thật giãi bày tất cả nỗi lòng của mình. Hắn muốn cho cô biết hắn quan tâm tới cô thế nào, tới đâu khi tưởng đã mất cô.

Nhưng hình như nó không có ích lợi gì thì phải, cô bé này sao lại có thể ngủ khi hắn nói vậy chứ?

Đặt cô xuống giường, ôm cô cùng ngủ. Cảm giác ấm áp này làm hắn muốn trân trọng mãi mãi.

_________________________

-Mẫn Mẫn.

-Mẫn Mẫn.

Cô biến mất rồi. Hắn đã gọi, gọi tới khàn giọng cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Cô đi đâu, muốn bỏ hắn sao.

-Mẫn Mẫn, em ở đâu.

Hắn mất hết lí trí, cho người lục tung lên tìm cô. Cảnh sát, xã hội đen, người thân hắn đều huy động nhưng vô vọng.

Bước vào nhà, hắn như cái xác không hồn, mở cánh cửa tủ quần áo. Cầm lên quần áo của cô, mùi hương nhẹ nhàng vẫn còn phảng phất.

Hất tung đống quần áo của cô lên, ánh mắt đen biến thành sắc bén, dã thú.

-Tôi không cho phép, thì dù có chết em cũng không được chết.

Rồi bất chợt một tấm ảnh cũ đập vào mắt hắn.

Tấm ảnh này, đó không phải là hắn sao. Còn cô bé này. Đây là tấm ảnh hồi bé hắn và cô ấy từng chụp chung. Không nhẽ Ninh Mẫn là cô ấy.

Nhưng còn nốt ruồi ở vai, không, không, chắc chắn là Ninh Mẫn, là cô ấy. Hắn không biết nốt ruồi tại sao lại mất nhưng trái tim hắn mách bảo rằng đó chính là cô.

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ