ÁNH SÁNG(end)

1.7K 84 7
                                    


-Chàng làm vậy rốt cuộc là vì sao?
Thiếu nữ đưa tay giật giật áo như trêu đùa nam nhân phía trước.

-Ta xin lỗi, chỉ là muội ấy vô tội, muội ấy còn mù nữa.

Thiếu nữ tức giận, đẩy nam nhân ra, quát:

-Ngươi dám không nghe lời ta, phản bội ta vì con tiện nhân kia. Ngươi bảo yêu ta, vì ta mà giết ả vậy chả nhẽ lời nói đó chỉ là gió thoảng thôi sao. Đừng nói ngươi không có cơ hội, ngươi tiếp cận ả bao lâu nay còn gì.

"XOẢNG"

-Muội...muội....

Cuộc đối thoại vừa rồi, một chút cũng không sót, từng chút xâm nhập vào trong ta. Ta bị đem làm vật hoà thân ở nơi xa lạ, cứ ngỡ có một một tri âm tri kỉ để bầu bạn.

Sao huynh ấy có thể lừa dối ta, hôm đó bỏ đi thì ra là gặp nàng ta.
Huynh ấy chỉ tiếp cận để giết ta, chỉ tiếp cận thôi. Câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong suy nghĩ của ta.
Nước mắt vô thức rơi, ta rơi vào vòng ôm vững chắc, ấm áp. Mùi hương này qua thời gian vẫn như vậy, khiến ta cảm thấy an toàn, muốn dựa vào.

Chàng bế ta về cung, tiếng huynh ấy ta vẫn nghe thấy nhưng chắc bị quân lính của chàng chặn lại rồi.
Ta dơ tay lên liên tục đấm lên ngực chàng.

-Người là cố tình cho ta nghe thấy phải không, người thật nhẫn tâm.

Nhưng chàng cứ mặc cho ta đấm đến khi đôi tay truyền đến cảm giác đau nhức thì chàng bắt lấy tay ta, lên tiếng:

-Nàng đấm ta cũng được, mắng ta cũng được nhưng ta không cho phép nàng khóc vì nam nhân khác.

-Ngươi là đồ nhỏ nhen, ích kỉ, khi xưa ai là người ôm hôn người đàn bà khác trước mặt ta còn cướp đi đôi mắt của ta.

-Trẫm biết sai rồi, hay bây giờ trẫm bồi thường cho nàng được không?

-Bằng cách nào?

Đúng như dự đoán rằng sẽ không có gì tốt đẹp, chàng cầm lấy tay ta đặt lên cái vật nam tính của chàng, vô liêm sỉ mà nói:

-Nàng hãy cướp đi sự trong sáng của ta đi, ta nguyện dâng hiến cho nàng hết.

Người ta nóng rực, ta đoán chắc giờ mặt ta đang như trái cà chua cho xem. Từ lúc về cung, chàng như một người khác, bám lấy ta không rời, lại còn hết sức vô sỉ.

____________________

Hôm sau

-Nghe huynh giải thích được không, không như muội nghĩ đâu.

-Ta mù nhưng tai ta không điếc. Mọi chuyện đều rõ ràng rồi sao, huynh tiếp cận ta chỉ vì muốn giết ta.

-Huynh không có

Huynh ấy cầm tay ta, lôi ta vào lòng. Ta kháng cự huynh ấy càng ôm chặt hơn.

Do chống cự chẳng may mắt ta bị đập mạnh vào vai huynh ấy. Cơn đau ùa đến, lớp vải băng mắt ướt ướt, ta dần mất đi ý thức.

________________

Tỉnh lại sau cơn đau, mọi thứ vẫn chỉ một màu đen, nhưng cái mùi tanh hôi bốc lên khiến ta bừng tỉnh.

Tay chân ta đang bị trói, miệng cũng bị bịt lại. Đã xảy ra chuyện gì?

"Canh.....xoảng...."

Âm thanh giao tranh.

-Chàng muốn đấu với thiếp đến cùng sao.

-Nàng ấy đâu, ngươi làm gì nàng ấy rồi.

-Haha, con tiện nhân đó làm chàng u muội rồi, thiếp mới là người chàng yêu.

-Đó là điều mà ta hối hận nhất cuộc đời này. Để ngươi dắt mũi mà vẫn ngu ngốc tin. Người ta yêu chỉ có một nàng ấy, duy nhất nàng ấy, mau trả nàng ấy ra đây nếu không đừng trách không niệm tình cũ.

Chàng yêu ta, chàng nói chỉ yêu ta . Một niềm xúc động, hạnh phúc trỗi dậy. Đột nhiên ta bị lôi đi.

-Bảo bối, nàng không sao chứ.

-Hoàng thượng....hức...hức...

-Ngoan đừng khóc.

Nàng ta bước tới gần ta, bóp lấy cằm ta, đe doạ:

-Nếu muốn nàng ta sống, vậy chàng hãy để im cho người của ta đánh đi. Không có được chàng vậy chi bằng cùng chết vậy. Hahaha...

-Được.

Ta hét lên muốn chạy tới với chàng nhưng lại bị lôi lại.

Tiếng gậy, tiếng roi quất xuống da thịt chàng, vun vút, chói tai, tim ta đau thắt. Chàng vì ta mà làm vậy ư, giờ ta chỉ mong chàng đừng quen ta thì tốt biết mấy.

-Dứt điểm đi.

Ta vùng vẫy, đập chân về phía sau, thoát khỏi tên giữ mình, lao về phía chàng.

Tiếng gậy kêu vút rồi ......

Tách, tách, tách.....máu.....

___________________

Tỉnh lại đã là 5 ngày sau.

Có một điều không tưởng rằng, đôi mắt của ta đã nhìn thấy được.

Ánh sáng vàng tươi, căn phòng quen thuộc, mọi thứ đều hiện rõ.
Ta ngó quanh, chàng đang nằm gục trên thành giường. Khuôn mặt này khi ngủ thật yêu nghiệt, nếu hoàng huynh của ta nhìn thấy chắc sẽ cưng chiều chàng lắm đây. Mà khoan, không được, không thể được, không cho hoàng huynh đâu, của ta mà.

Ta đưa tay véo mũi chàng. Bị chọc, chàng mở mắt, ôm lấy ta, rúc rúc vào ngực ta ăn vạ:

-Bảo bối, ngủ, ngủ, ngủ, nàng ngủ như heo vậy, 5 ngày không ai bón cơm cho ta ăn rồi, đói..đói.

Hừ đồ vô sỉ. Mà :

-Sao mắt của thiếp lại...

-Do hắn ta đó, hôm đó, hắn lao vào đỡ cho ta với nàng. Nàng ngất đi, hắn thì nằm gục trên đống máu. Ta tưởng hắn chết nào ngờ hắn mặc áo giáp, đeo máu giả để mong nàng tha thứ. Xong sau đó.......

-Sao nữa, chàng kể nốt đi, gây tò mò.

-Sau đó ta phạt hắn rửa bát trong ngự thiện phòng. Hắn nói hắn đã tìm ra thứ thuốc chữa được mắt cho nàng nên ta tha cho hắn.
Thì ra là bỏ đi để nghiên cứu thuốc, xin lỗi huynh.

-Còn nàng ta?

-Ta giao cho Tam đệ làm đồ chơi rồi. Ả chắc sẽ là món đồ sưu tập mà nó thích. Nghĩ đến mà rợn người trẫm rồi. Trời đất, đầu người, răng người,........

Người nào đó cứ ngồi thao thao bất tuyệt, đến nỗi ta chạy rồi mà không biết.

-Nàng đi đâu?

-Thăm Tiểu Bảo.

-Còn ta?

-Kệ chàng.

Chàng đuổi theo bám đuôi, rồi cảnh hỗn loạn giữa hai cha con lại xảy ra. Kẻ tung người hứng, chỉ khổ ta.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy.

•~•HDLisa/Thần•~•

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ