ĐỒ BẨN THỈU (2)

1.9K 97 14
                                    

-Kỳ Kỳ, đứng lại mau.

Địch Tôn đứng cửa, khuôn mặt tuấn lãnh ra lệnh. Kỳ Kỳ quay lại, mắt lườm, anh bị điên sao, từ hôm qua tới giờ cứ gây sự với cô.

Hôm nay, Kỳ Kỳ có lịch xem mặt với luật sư tài năng. Địch Tôn biết, lòng bồn chồn, bất an, đòi theo cô bằng được.
Mở cửa, chuẩn bị bước vào xe, Địch Tôn bỗng rụt chân lại, tay giữ cửa không muốn vào. Cô bực tức ném hộp giấy cho anh. Địch Tôn bắt được lau đấy lâu để rồi mới yên tâm ngồi vào.

Đến điểm hẹn, anh chàng luật sư bảnh bao ấy đã niềm nở kéo ghế chào hỏi, mời cô ngồi. Địch Tôn vẫn ôm khư khư cái hộp giấy, lau sạch bàn ghế rồi mới ngồi.

-Kỳ Kỳ tiểu thư nghe đã lâu, không ngờ bên ngoài còn xinh đẹp vạn phần.

Kỳ Kỳ cười khiêm tốn, thân thiện. Địch Tôn chau mày, chướng mắt với tên trước mặt.

Ngồi một lúc, Kỳ Kỳ đi rửa tay. Bỗng từ đâu, toán người áo đen xông vào lôi ngay anh chàng luật sư đi.

-Lôi hắn vứt ra đống rác.

Kỳ Kỳ quay lại, thắc mắc với anh. Địch Tôn cầm tách trà, nhấm nhẹ một chút, trả lời:

-Hắn kêu cô bẩn, bỏ đi rồi.

Cô nhìn anh, với lấy túi xách, lấy xe phóng đi. Anh chạy theo không kịp, bất mãn:

-Đồ bẩn thỉu, em dám cho tôi đứng đường.

Cứ vậy, Kỳ Kỳ đi xem mặt, Địch Tôn sẽ bám theo quyết phá đám.

Lần này, lịch xem mặt lại nằm ở khu chợ nhỏ. Địch Tôn vừa đi vừa ôm chặt Kỳ Kỳ. Mồ hôi túa ra, ướt đẫm trán, anh ghé tai Kỳ Kỳ thương lượng:

-Đồ bẩn thỉu, về thôi. Tôi đưa cô đi nơi khác.

Kỳ Kỳ mặc kệ anh, sải bước tới căn nhà nhỏ cuối chợ. Mở cửa bước vào, chàng trai với vẻ ngoài hiền lành, cởi mở lao thẳng tới ôm chặt lấy Kỳ Kỳ, nhấc cô xoay vòng. Kỳ Kỳ bất ngờ nhưng cũng cười vui, ôm cổ hắn, vùi sâu vào cổ khúc khích cười.

Chàng trai nắm tay Kỳ Kỳ chỉ về căn phòng cạnh cầu thang:

-Chúng ta vào trong kia.

"Rầm"
Địch Tôn lao tới, đấm mạnh vào chàng trai, chân nâng lên đạp hắn ra xa. Kỳ Kỳ hốt hoảng ngăn bàn tay đang chuẩn bị đánh xuống chàng trai, vội vàng đỡ hắn dậy.

Địch Tôn giật mạnh tay cô ra khỏi người chàng trai lôi đi. Cô vung tay, thoát khỏi cái nắm tay chắc chắn của anh, nói:

-A Tôn, anh về trước đi. Anh không hiểu đâu.

Nắm tay kêu răng rắc, con ngươi đen sâu híp lại, cái nhếch môi khinh bỉ quen thuộc lại hiện ra:

-Đồ bẩn thỉu, hạ tiện.

Nói rồi, anh một mạch đi thẳng. Kỳ Kỳ phía sau ngẩn người, rồi cười khổ. Chàng trai giờ khuôn mặt bị sứt xát vài chỗ, nắm lấy bả vai cô dìu vào nhà.

Địch Tôn tới quầy rượu, gọi hết chai này đến chai nọ. Hắn không thể kiểm soát nổi tâm tình mình nữa. Con nhỏ bẩn thỉu cứ bám riết lấy anh. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc vì những hành động mấy ngày qua.

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNWhere stories live. Discover now