Chương 5

11.7K 528 11
                                    

Phát tình lần này bị thao tới không xuống giường được.

Chung Tông không hổ danh là cái máy phun trào hormone di động, hơn nữa còn mang theo ‘ngựa giống’ size bự.

Dù sao cậu cũng thấy rất thoải mái, chẳng qua phía sau dường như không thể khép lại được.
Yến Lộ ở trên giường bình tĩnh hút thuốc lá.

Chung Tông ở bên ngủ hai gò má ửng hồng, cả người lõa thể đắp lên một tấm chăn mềm mại, nhìn qua có vài phần hấp dẫn.

Bởi vì thân thể nên Yến Lộ không có kinh nghiệm nhiều lắm, tối hôm qua từ nhà tắm đến phòng khách và ban công hỗn chiến vài lần khiến cậu mở rộng tầm mắt.

Những tư thế chưa từng nghe đều thử qua hết một lần. Chung Tông ở phía sau an ủi vài lần nhiệt độ phát tình mới tiêu tan bớt.

Chẳng qua lúc ấy huyệt cậu bị thao tới không khép được, tinh dịch chảy thẳng xuống chân, người này dám nói với cậu là mớm thuốc, rõ ràng có ác ý.

Nhưng mà cậu cũng không để ý lắm, đàn ông mà thoải mái là được. Tiết tháo là cái quái gì, có thể ăn được sao?

Chỉ có điều thắt lưng trái lại rất đau nhức, hôm qua tên hỗn đản Chung Tông kia đùa giỡn phía sau vài lần, mẹ nó cậu sắp chống đỡ không nổi mà anh ta cũng không chịu bắn ra.

Nghĩ tới tình huống bi thảm của chỗ đó tối hôm qua, cậu nhất thời lo sợ. Run rẩy sờ sờ hậu huyệt, tưởng nơi đó sẽ rộng ra không ngờ trong một buổi tối đã buộc chặc đi không ít.

Yến Lộ ngạc nhiên nghĩ, thân thể này đúng là khỏe, chỉ mới một buổi tối thôi đã khép lại không ít.

Cậu tự luyến nghĩ: Chậc chậc, ngay cả cậu còn muốn tự thao mình nữa là. Chung Tông muốn tỉnh, cả người nóng bỏng mang theo lười biếng, không biết xấu hổ ôm lấy eo cậu.

Yến Lộ thoải mái trở mặt xoay người lại, không khách khí đá anh sang một bên, xuống giường mặc quần vào. Tay chân cậu mỏi nhừ, giơ tay chỉ ra phía cửa nói: “Thiếu gia, mau ra khỏi giường.”

Không hề có bộ dạng nhiệt tình đói khát tối qua. Chung Tông lười biếng chống đầu, dựa người trên giường nhìn cậu: “Sáng sớm, không thể làm nữa à?”

“Cút.”

Chung Tông nhún nhún vai, đứng dậy xuống giường.

Vật to lớn kia bất ngờ lắc qua lắc lại khiến Yến Lộ thấy đau mắt. Cũng không biết tối hôm qua làm sao thứ đó có thể tiến vào được, ban ngày nhìn thấy đúng là làm người ta sợ hãi.

Chung Tông để ý tầm mắt của cậu, thờ ơ mặc quần lót vào.

Từng chút từng chút, so với cởi ra còn hấp dẫn hơn vài phần. Yến Lộ không khỏi cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cậu xoay người chậm rãi đi ra ngoài uống nước.

Đợi tiếp nữa, thật muốn quay lại đại chiến thêm mấy trăm hiệp, nhưng cậu không định biến thành mình đại dâm đãng.

Chung Tông không phải loại người tầm thường, trách không được đào hoa luôn quấn người. Cũng không hiểu vì sau lại lăn lộn với mình, từ nhỏ đến lớn đều vậy, nghĩ thế nào cũng không giải thích được, một bụng xấu xa nghĩ.

[Đam Mỹ - ABO] Ngồi Yên, Tôi Tự Động!Where stories live. Discover now