Chương 6

10.5K 435 18
                                    

Yến Lộ không đếm xỉa tới lời trêu chọc của anh, móc điếu thuốc trong túi ra, đưa đầu lọc tới trước mặt người đối diện.

“Đốt.”

Chung Tông cười nhạt, ngón tay thon dài thò vào túi áo Yến Lộ, lấy ra thêm một điếu,  quẹt lửa, hai điếu thuốc mang theo ánh lửa. Gương mặt cả hai quá gần, mờ ám không ngừng quanh quẩn đâu đây.

Lông mi Chung Tông thật dài khẽ run, hít một hơi rồi nhả khói, trông thấy vết đỏ ở một bên mặt Yến Lộ.

Con ngươi anh co rút lại, đưa tay vuốt ve. Yến Lộ né người ra sau: “Định làm gì?”

“Chú Yến đánh?”

Yến Lộ khinh thường nhìn anh, “Mẹ nó lúc tôi thê thảm nhất anh đều nhìn thấy. Bây giờ còn bày đặt giả bộ.”

“Nhưng Yến Yến đang khóc, trước giờ cậu chưa từng khóc.”

Yến Lộ nín thở, sẵn tiện che đậy xấu hổ, lấy khuỷu tay đẩy Chung Tông ra. “Cút! Đừng làm phiền ông đây.”

Xương sườn Chung Tông bị ăn đau, anh cũng không tức giận, mỉm cười đi theo sau Yến Lộ.

“Yến Yến, cậu bỏ nhà đi bụi à?”

“…”

“Yến Yến, cậu định ở đâu?”

“…”

“Yến Yến ~~ đến nhà anh đi.”

Yến Lộ dừng bước, quay lại híp mắt nhìn Chung Tông: “Anh cảm thấy có thể?”

Chung Tông giơ tay, dùng hai ngón giữ chặc cổ áo cậu, nhẹ nhàng lôi đi.

Tronh phút chốc, mùi vị Alpha còn chưa tản đi hết tuôn ra. Tràn ngập, trước mặt đều là mùi của Chung Tông.

Yến Lộ khó chịu giật cổ áo mình lại, trong lòng hết sức rõ ràng. Tuy không có dấu hiệu nhưng trên người mình có mùi của người khác chẳng dễ chịu chút nào.

Nếu như anh em trong nhà có kinh nghiệm liếc nhìn một cái liền đoán ra thì sao? Phút chốc cậu hơi lưỡng lự, nhưng Chung Tông đã nắm chặc cổ tay cậu nói: “Đi, đi về nhà anh.”

Sức lực vô cùng lớn không thể phản kháng được, Yến Lộ nhíu mày suy xét, nửa ngày sau mới thông suốt.

Một tay Chung Tông kẹp điếu thuốc, một tay ôm Yến Lộ, cảm thấy cuộc đời này thật viên mãn. Anh cúi đầu cười cắn lỗ tai Yến Lộ, thành công đánh lén khiến tâm tình anh tốt hẳn ra.

Thuận tiện ngăn quả đấm của Yến Lộ, anh nói: “Yên tâm anh sẽ không ăn đậu hủ của em, nếu mấy ngày sau em không tìm được công việc nuôi mình, không cần em nói anh cũng sẽ đuổi em về nhà.”

Hoặc là tiễn, hoặc là dứt khoát đuổi về Yến gia.

Cả người Yến Lộ chao đảo, thật sự khiến người ta lo lắng.

Chung Tông không biết có thể giấu giếm được chú Yến hay không, nhảy từ cửa sổ ra ngoài, anh không biết đi chỗ nào liền núp ở phía sau viện.

Nếu chuyện bị lộ, anh biết rõ tính tình Yến Lộ và chú Yến như thế nào, nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nếu thật sự như thế vậy vào phòng ôm cậu đi, dù sao việc này không phải cậu sai.

[Đam Mỹ - ABO] Ngồi Yên, Tôi Tự Động!Where stories live. Discover now