Chương 37-End

8K 282 11
                                    

Tiếng chuông vang lên bên tai. Mắt cá chân Yên Lộ vẫn còn vướng cái quần lót, cậu giãy giụa mở mắt, bắt máy, mơ màng nghe một hồi rồi đột nhiên ngồi bật dậy.

Chết cha, hôm nay phải đi thi đấu. Hôm qua cậu còn mải đắm chìm trong chuyện sống chung với Chung Tông, quên béng luôn chuyện này.

Đỡ cái eo đau nhức, lao vào phòng tắm, chân run lẩy bẩy xử lý sạch sẽ trong ngoài, mặc quần áo, xách chiếc ba lô đã sắp xếp đầy đủ từ sớm, cậu trèo lên giường hôn lên mặt Chung Tông hai cái xong mới phi ra khỏi cửa.

Lên ô tô, kéo bịt mắt, ngủ một giấc đến choáng váng.

Đến nhà nghỉ, không muốn ăn gì hết, cậu khóa di động, bôi thuốc vào hậu huyệt rồi ngủ thẳng đến hôm sau. Đến khi tỉnh dậy lại không ngừng phi vó ngựa chạy lên võ đài. Cho tới tận đêm khuya, mãi mới nghỉ ngơi được một tí, Yên Lộ nhìn hơn chục cuộc gọi nhỡ trên điện thoại mới nhảy dựng lên hãi hùng. Cậu vội gọi lại, tút tút hai tiếng Chung Tông nhanh chóng bắt máy.

Yên Lộ ngồi trên giường nhà nghỉ cởi giày, dùng vai kẹp điện thoại: “Sao vậy?”

“Cậu đi thi đấu rồi?”

“Ừ?”

“Hôm trước tôi quên mang bao, giờ cậu ra hiệu thuốc mua ngay thuốc tránh thai đi.”

Nhất thời Yên Lộ ngây người, sau đó cấp tốc đạp giày lao ra khỏi nhà nghỉ. Ai ngờ đi được nửa đường lại bị huấn luyện viên gọi lại, có học viên ở bên ngoài đánh nhau, bây giờ bị bắt vào đồn cảnh sát.

Huấn luyện viên muốn Yên Lộ đi cùng mình lên đồn. Yên Lộ vừa nghe thấy đàn em đánh nhau bèn mặc kệ tất cả. Ngày mai còn thi đấu, mắt xích lại xảy ra chuyện, muốn sống nữa không đây! Chẳng hiểu chuyện gì cả!

Yên Lộ nhanh chóng đi cùng huấn luyện viên, hai người bận rộn một hồi, nộp số tiền bảo lãnh lớn lại gọi điện nhờ quan hệ mới miễn cưỡng đưa được đàn em phạm lỗi kia về nhà nghỉ.

Mệt đến tận nửa đêm, Yên Lộ uể oải vô cùng, chỉ kịp tắm rửa, lúc đầu dính gối liền ngủ thẳng cẳng.

Ngày hôm sau cậu mới nhớ ra chuyện Chung Tông dặn, lo sợ bất an mua thuốc tránh thai về, đọc hướng dẫn nói phải uống trong vòng 72 giờ sau khi quan hệ, không khỏi gãi đầu gãi tai.

Từ tối hôm đó đến bây giờ, cũng qua gần 72 tiếng rồi.

Yên Lộ ôm tâm lý may mắn mà uống thuốc. Cậu vẫn còn phải thi đấu, phải tiếp tục tập luyện.

Một tuần sau khi cuộc thi kết thúc, Yên Lộ thu dọn đồ đạc trở về trường, rồi trở về ngôi nhà của mình và Chung Tông.

Thời gian của hai người thật không khớp chút nào, Chung Tông đã theo giáo sư ra ngoài, phải đi một tuần mới về.

Yên Lộ rất không cam tâm, gọi video với Chung Tông, nhìn mái đầu rối bù của hắn, ngủ trên cái giường cứng ngắc ở nông thôn, trông mà khiến cậu vừa buồn cười vừa đau lòng. Nói chuyện một tiếng đồng hồ Yên Lộ mới cúp máy.

Căn phòng quá trống trải, cậu ôm mèo con nghịch máy tính, một đêm lạnh lẽo tĩnh mịch hư không trôi qua. Ngày hôm sau, cậu cầm đồ đạc chạy về ký túc. Khi nào Chung Tông về sẽ qua đón cậu.

[Đam Mỹ - ABO] Ngồi Yên, Tôi Tự Động!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ