Chương 18

8.7K 354 2
                                    

Yên Lộ chậm rãi thích ứng với cuộc sống hiện tại, và hơn hết là thời gian cậu và Chung Tông được ở bên nhau. Mặc dù hai người rất dễ vì những vấn đề nhỏ nhặt mà cấu véo nhau, nhưng thời gian thân mật lại không hề ít.

Hôm nay cậu và Trần Khanh cùng dọn dẹp đồ đạc trong tiệm. Trần Khanh từ ngày bị đánh dấu đến giờ, ngày nào cũng tỏa bong bóng màu hồng, lâm vào cơn sốt tình. Cũng không biết hai người rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Ngày trước còn tìm cậu đánh Chung Viễn, hôm nay đã yêu đến chết đi sống lại. Yên Lộ bày tỏ hoàn toàn không hiểu. Cậu cũng đã thử thăm dò, kết quả Trần Khanh đỏ mặt liếc cậu một cái, Yên Lộ suýt nữa bị đôi mắt ẩn tình ấy giật điện chết.

Anh chỉ nói: "Đợi cậu bị đánh dấu sẽ biết."

Yên Lộ không hiểu, trước khi đánh dấu và sau khi đánh dấu có gì khác biệt. Vấn đề không phải người đánh dấu là ai ư? Cậu lẳng lặng sờ hình xăm nơi cổ, lòng thầm nói: Thời trung nhị cậu đã lấy ký hiệu của Chung Tông xăm lên chỗ này rồi.

Đóng cửa tan làm, Yên Lộ đút tay vào túi, chậm rãi cất bước về phía con phố ăn uống dưới tòa nhà. Cậu mới nhắn tin hỏi Chung Tông ăn khuya không, hắn chưa đáp. Đành cứ tự mua vậy. Hôm nay không hiểu sao cậu lại đói thế.

Gói một phần ốc đồng xào, một phần bún ốc, mấy xâu thịt dê và nửa cân tôm tiểu long, xách thêm vài lốc bia, Yên Lộ hăng hái vô cùng, định bụng hôm nay say bia loạn tình.

Suy cho cùng là vì tần suất làm tình của hai người thật ít, qua kỳ phát tình thì hầu như không có, khiến Yên Lộ bị 'đói' rồi. Mà hai đứa họ mới 18 tuổi, độ tuổi xúc động, một hai lần sao đủ 'no'.

Yên Lộ tay xách túi ni lông, bước vào thang máy mồm ngậm điếu thuốc cho can đảm, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Cậu đấy cửa vào nhà, vừa cởi giày vừa gọi Chung Tông qua đón mấy hộp thức ăn, nhưng gọi mãi không thấy ai đáp. Cậu kéo giày ra, vội vàng ngẩng lên, trên sofa có một người đang nghiêm chỉnh ngồi đấy.

Là cha Yên.

Yên Lộ ngây ra, Chung Tông từ trong bếp bưng một ly trà tới, nhìn biểu tình của Yên Lộ, thở dài đến gần cậu, cầm lấy túi ni lông rồi thấp giọng nói: "Chú Yên vừa tới không lâu."

"Là cậu?"

"... Sắp khai giảng rồi, Yên Yên."

"Có phải cậu nói hay không?!"

"..."

Yên Lộ không đợi hắn đáp, cũng hiểu được hòm hòm. Cậu xỏ chân vào đôi giày vừa cởi, muốn rời đi.

Chung Tông chặn ngang eo cản lại, "Bình tĩnh chút."

"Mẹ kiếp buông ông ra!"

Phía sau, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Yên Lộ, về nhà thôi."

Là cha cậu...

Yên Lộ không thể kiềm chế được cay cay trong mũi, trong giây lát không giãy giụa, nhưng cũng không muốn quay lại. Trong lòng thậm chí còn chút oán hận. Chung Tông dựa vào cái gì để giúp cậu ra quyết định?

[Đam Mỹ - ABO] Ngồi Yên, Tôi Tự Động!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ