Chương 15

7.8K 388 20
                                    

Yên Lộ tự nhiên phơi bày thân thể, vết thương trên tay không hề ảnh hưởng đến tâm tình cậu. Ngửi thấy mùi thơm từ bếp, cậu bèn đi vào xin thịt ăn. Ai ngờ tên thối Chung Tông vừa nhìn thấy cậu đã mắng: “Ai cho cậu ăn mặc thế này!”

Lúc ấy Yên Lộ còn vừa thò tay nhón một miếng chân giò trong bát, nước canh chảy từ đầu ngón tay xuống, cậu đang liếm liếm, mắt ngước lên hoang mang nhìn hắn, “Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao.”

Chung Tông không đáp, lại quay về nồi canh.

Yên Lộ lấy làm lạ, sán tới nhìn nhìn cái nồi, mùi hương nức mũi, cậu vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa nhìn cái nồi, bất giác muốn ăn thấy đáy nồi luôn.

Đang mút mút ngón tay, phát hiện Chung Tông lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Yên Lộ ngại ngùng nhả tay ra, trợn mắt với hắn, “Làm sao, chẳng lẽ còn muốn quản cả tướng ăn của ông?”

Chung Tông cười cười, tay trái cầm muôi, tay phải đột nhiên ôm eo cậu kéo lại.

Yên Lộ nín thở, khóe miệng bị liếm một cái, rồi ngây ngốc được Chung Tông thả ra, nhìn hắn hài lòng gật gù, “Mùi vị không tệ.”

Không biết là mùi vị nào. Là mùi vị của cậu hay mùi vị của chân giò.

Có điều so sánh bản thân với chân giò… Cậu có vẻ hơi kém giá…

Yên Lộ liếm liếm khóe môi, đi tới tủ lạnh muốn lấy kem que ăn. Tối nay cậu đặc biệt mua kem ở siêu thị, thèm ăn một cái.

Ai ngờ vừa mở cửa tủ lạnh, tên khốn Chung Tông lại đóng ngay vào. Yên Lộ muốn lập tức cho hắn một củi chỏ, nhưng Chung Tông lại chọt ngay một cái vào phần eo nhột của cậu.

Yên Lộ vừa giãy giụa vừa cười, bất giác áo tụt đến vai, lộ cả nửa ngực. Cậu chửi loạn lên, đang mắng hăng thì Chung Tông dừng tay. Hắn kéo áo lại tử tế cho cậu rồi đẩy ra khỏi bếp. Còn tiện tay đóng luôn cửa bếp chứ.

Một mình đứng đần mặt bên ngoài, Yên Lộ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

*

Cơm nước xong xuôi, đi ngủ. Một đêm thế mà không có gì phát sinh. Hai thằng con trai tuổi mới lớn, dục hỏa tràn trề, đang ở cái tuổi đụng cái là muốn ấy ấy, thế mà lại chỉ đắp chăn nằm giường nói chuyện.

Bức tranh hơi không hợp lý.

Đến ngày hôm sau, Yên Lộ được Chung Tông thay băng cho, uống thuốc hắn chuẩn bị, vẫn chưa nghĩ thông vấn đề này.

Chẳng lẽ Chung Tông không còn hứng thú với cơ thể của cậu nữa?

Vậy tình pháo hữu nay còn đâu?

Đệt! Chơi đểu ông à?!

Yên Lộ còn chưa kịp suy diễn sâu xa thêm, Chung Tông đã ôm lấy cậu, thơm thơm vành tai. Cậu không kịp đề phòng, vành tai nhói lên một cái, bị cắn đến chảy máu. Tin tức tố kệ xác vết thương mà nhào tới. Yên Lộ buồn bực rên lên, chịu đựng cơn tê dại, đợi Chung Tông cắn xong mới đẩy hắn ra, bưng lấy tai, “Cậu có bệnh hả?!”

“Đi đường cẩn thận.”

Nhìn vào đôi mắt đào hoa quyến rũ đầy ý cười của Chung Tông, Yên Lộ chẳng còn cốt khí nào, mềm nhũn xuống.

[Đam Mỹ - ABO] Ngồi Yên, Tôi Tự Động!Where stories live. Discover now