Chương 14

7.7K 371 30
                                    

Chung Tông vẫn thản nhiên chọn thịt, cân thịt tính tiền. Vốn dĩ không khí giữa hai người đang ngọt ngào ấm áp, giờ tiêu tan thành mây khói.

Yên Lộ bước theo sau Chung Tông, mắt lòm lòm nhìn hắn. Tay mất tự chủ vòng ra sau lưng, có hơi luống cuống dùng mu bàn tay xoa xoa sống lưng.

Lúc cậu không biết phải làm sao, thường sẽ có thói quen như vậy.

Chung Tông lớn lên từ bé với cậu, thế nào lại không biết thói quen ấy. Nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nhìn một cái rồi xách túi đi phía trước, không vươn tay ra nắm lấy tay cậu, cũng không cưỡng ép chơi xấu kéo cậu đi bên cạnh nữa.

Yên Lộ đi sau hắn hai bước, thở dài. Chung quy cũng tại cái miệng.

Nói thật thì đàn ông chẳng phải đều là loại động vật nửa thân dưới, cậu cũng biết thế mà. Yên Lộ hiểu chứ, cái cậu ghen tỵ chính là quãng thời gian Chung Tông cần người bầu bạn bên cạnh, cậu đã bỏ lỡ. Hơn nữa còn phạm sai lầm, đẩy Chung Tông càng xa mình hơn.

Cậu không ghen với những người đã lên giường với Chung Tông, mà là ghen vì những người đó được hưởng thụ tình yêu và những điều tốt đẹp của Chung Tông.

Đó là những năm tháng không thể lấy lại.

Năm ấy gia đình Chung Tông xảy ra chuyện, hắn có tìm tới cậu. Sau khi Yên Lộ châm chọc hắn xong không phải không đi tìm hắn làm hòa.

Cậu trèo tường trốn học, xách bia tới nhà Chung Tông tìm hắn.

Lúc ấy Chung Tông vẫn chưa dọn đi, cha hắn không ở nhà. Yên Lộ cắn túi ni lông, leo qua ống nước, bò từ cửa sổ tầng hai của biệt thự vào. Cậu quen đường bước vào phòng Chung Tông, chăn trên giường phồng lên.

Yên Lộ thả bia xuống, bổ nhào lên ‘Chung Tông’ trên giường, khóe miệng nhếch lên muốn nói gì đó. Nhưng sau đó là một giọng nữ hét lên, khiến Yên Lộ hoàn toàn rối rắm.

Cậu bị ăn một cái tát.

Yên Lộ lập tức lùi lại, lăn xuống giường. Cậu ngẩng đầu lên, Chung Tông đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt kinh nhạc nhìn cậu. Trên người hắn vẫn còn dính nước, mặc một chiếc quần thể thao màu xám.

Trong chớp mắt, Yên Lộ lập tức hiểu ra bản thân rốt cuộc đã phá đám cái gì. Một cảm giác từ trước tới nay chưa từng có xâm chiếm lấy tâm tình, Yên Lộ tựa như biến thành một người khác.

Cậu tức giận đến độ nói không chọn lời, càng nói càng quá đáng. Cậu trào phúng Chung Tông và mấy lời dốc bầu tâm sự của hắn là yếu đuối với giả vờ yếu đuối, chứ bản chất thì hắn và cha hắn đâu có khác nhau, đều là loại ngựa giống không quản được nửa thân dưới!

Bi xuân thương thu, tưởng nhớ người mẹ đã mất cái gì, lên giường với gái để nhớ hả?!

Vừa dứt lời, Yên Lộ bị đấm ngay một cú.

Cậu ôm mặt ngồi trên đất, đón nhận ánh mặt lạnh lùng trước nay chưa từng như vậy của Chung Tông, thân thể cũng phát run.

Hắn túm lấy cổ áo cậu, phun ra một từ, một từ vẫn luôn như thế, duy nhất một từ…

“Cút.”

[Đam Mỹ - ABO] Ngồi Yên, Tôi Tự Động!Where stories live. Discover now